Chương 46

93 4 0
                                    

Chương 46:

Đột nhiên Ngô Diệc Phàm thấy một người rất giống Trương Nghệ Hưng quẹo vào góc phố, liền đuổi theo.

Trương Nghệ Hưng cảm giác loáng thoáng có người giống Ngô Diệc Phàm, liền bắt đầu chạy trốn.

Tại cách đó không xa, có một chiếc xe. Người trong xe rất nhanh khởi động xe tiếp cận Trương Nghệ Hưng.

"Trương Nghệ Hưng, ngươi đi chết đi!" Trong mắt cô gái kia tràn ngập tơ máu.

Hoàng Tử Thao đang âm thầm quan sát đến Trương Nghệ Hưng, cảm giác có điểm không thích hợp, chiếc xe kia chạy càng lúc càng nhanh, hắn cũng chạy theo cnagf lúc càng nhanh, muốn chạy đến phía trước Trương Nghệ Hưng.

"A!" Một tiếng thét vang tận mây xanh. Chạy tới nơi Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng đang nằm ở giữa vũng máu. Hắn vẫn không thể tin Trương Nghệ Hưng hôm qua còn hoạt bát, mới ngoảnh mắt đã không nhúc nhích nữa.

Trương Nghệ Hưng, ngươi hãy cố gắng lên! Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng. Nước mắt rơi lã chã. Mọi người qua đường đều hỗ trợ gọi điện thoại.

"Trương Nghệ Hưng, ngươi nhất định phải bình an! Ta không cho phép ngươi có việc gì, không cho phép!" Ngữ khí khí phách, thế nhưng lại nhu tình.

Chỉ chốc lát sau Huân Lộc chạy tới, bọn họ kỳ thực đang tìm Trương Nghệ Hưng, nghe được tin có người bị tai nạn xe hơi, ngực không khỏi đau nhức. Trương Nghệ Hưng, ngươi không thể gặp chuyện không may a. Thế nhưng sự thực lại giống như linh cảm của Lộc Hàm.

"Đản Đản." Lộc Hàm cố gắng áp chế tiếng nói, hắn thực sự sợ muốn khóc, thế nhưng không thể, khóc có nghĩa là Trương Nghệ Hưng không trở về nữa, vì thế không được khóc.

Trương Nghệ Hưng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.

Xán Bạch hai người chạy tới, Ngô Diệc Phàm ở trong góc yên lặng, Lộc Hàm như chịu không được nữa, Ngô Thế Huân ở một bên an ủi Lộc Hàm, một bên lo lắng cho Trương Nghệ Hưng.

"Đản Đản ca làm sao vậy?" Xán Xán chạy tới, lông mày trên mặt nhăn nhó lại.

Bạch Hiền yên lặng đứng một bên không nói gì.

"Tai nạn xe hơi." Hoàng Tử Thao cất lời, hắn chưa từng thấy giáo chủ như vậy. Nghĩ nhiệm vụ của mình thất bại rồi, cho nên tùy ý Ngô Diệc Phàm xử phạt.

"Ngươi đi đi, không trách ngươi. Chúng ta là anh em chứ không phải kẻ làm ăn." Ngô Diệc Phàm biết Hoàng Tử Thao ở trong lòng tự trách mình.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhìn tới Lộc Hàm.

"Xin lỗi, ta không có chăm sóc tốt cho Nghệ Hưng." Thanh âm đã hoàn toàn thay đổi, có thể thấy hẵn nhẫn nhịn đến mức nào. . . . .

"Không có việc gì, không trách ngươi, đánh ngươi cũng không có tác dụng a." Lộc Hàm rốt cục nhịn không được cúi đầu, vai bắt đầu run lên từng đợt, đột nhiên có một mùi hương quen thuộc kéo tới, Thế Huân biết Lộc Hàm thương tâm, cho nên cho Lộc Hàm mượn bờ vai của mình.

Xán Liệt và Bạch Hiền đứng một bên nhìn đèn phòng cấp cứu, cầu mong cho Nghệ Hưng có thể thoát khỏi nguy hiểm.

"Lão đầu, ngươi tới bệnh viện một chút." Ngô Diệc Phàm ấn điện thoại, nói một câu, không chờ đối phương đáp lại thì cúp.

[Trans][HunHan] Một Lần Nữa, Chúng Ta Gặp Lại NhauWhere stories live. Discover now