[OneShot|SA][K+][KaiSoo]Sắc Xám

43 4 0
                                    

Link: http://jentstar.blogspot.com/2013/08/oneshotsakkaisoosac-xam.html

Tittle: Sắc Xám
Author: Jent
Pairing: KaiSoo/ KaiD.O (main), SuD.O
Category: Romance, sad
Rating: K+
Disclaimer: : Những nhân vật trong đây không thuộc quyền sở hữu của tôi và fic được viết với mục đích phi lợi nhuận



Summary: Một màu nắng xám ngắt trải dài...


Kyung Soo năm 10 tuổi...



-Kyung Soo của mẹ là người có đôi mắt đẹp nhất trên đời.


-Con thích màu xám của bầu trời lúc này mẹ ạ!



-Kyung Soo à, mẹ xin lỗi vì không lo cho con được đầy đủ như bạn bè.



-Con ghét bầu trời lúc bình minh, mẹ có nhận thấy điều đó không?




Cậu bé con nhỏ nhắn rúc đầy vào lòng mẹ, tay mân mê hươ vào không trung, vẽ những vòng tròn vô định trước mắt.



Kyung Soo năm 22 tuổi...




-Thời tiết dạo này u ám rõ, cậu nhỉ?- Cậu hướng đôi mắt vào cõi hư vô, cơ hồ tìm kiếm một thứ gì đó không thật rõ ràng.



-Ừ, có vẻ mai sẽ là một ngày xui xẻo, không có lợi cho phe ta- Cậu bạn của Kyung Soo nghiêng đầu, khẽ tựa mình vào vai một kẻ to lớn, cao lêu nghêu, tóc tai rối xù.



-Biết làm sao được, lệnh của cấp trên mà, chúng ta chỉ là binh nhì, nghe lệnh và cầm súng chiến đấu thôi. – Kyung Soo bắt đầu đứng dậy, tay giữ chặt khẩu súng tỉa trên tay, toan bước đi.



-Cậu đi đâu? – Người bạn kia lên tiếng.



-Đi tìm chút yên bình ảo lạc để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Sẽ về sớm thôi Baek Hyun à, đừng lo cho tớ- Cậu nhoẻn miệng cười. Đôi môi nhẹ vẽ nên một đường cong nhỏ.



Baek Hyun khẽ thở dài, tay đan vào tay kẻ to lớn bên cạnh:



-Đến lúc nào mới chấm dứt đây, Chan Yeol?



-Đến khi màu xanh của bầu trời quay lại trên đầu chúng ta- Kẻ tên Chan Yeol vuốt nhẹ mái tóc mềm của người yêu hắn, lắc đầu nhìn bóng người nhỏ bé ẩn hiện sau làn sương mù dày vừa đủ để chẳng một ai phát hiện ra vết tích của chút hơi người còn lảng vảng quanh đây.




Kyung Soo thường thích lạc vào những cơn mơ của quá khứ. Đơn giản là vì chỉ những khi rong chơi ở đó, cậu lại được trở về là con người yên bình, được sống trong sắc xám cố hương, được gột rửa tâm hồn đầy tội lỗi và được thổn thức với người mình thầm thương yêu.




-Có chết tôi cũng không thể quên em, Kyung Soo à!



-Em biết, em biết nhưng anh đâu có thể làm gì giữa thời cuộc lúc này, đúng không?- Kyung Soo thở mạnh, úp khuôn mặt nhàu nhĩ, bơ phờ vào lưng người ấy.



-Anh sẽ đánh cắp em, thật đấy, hứa mà. Đánh cắp em khỏi chốn chiến trường chỉ toàn máu đổ. Em đã phải chịu đựng quá nhiều. Anh sẽ...



-Suỵt! Đừng nói vớ vẩn được không Su Ho? Em chẳng muốn nghĩ nhiều, cứ phó thác số mệnh đi, chỉ cần anh ở bên em, được chứ? Vì anh, em sẽ tham gia. Đừng lo, mọi chuyện em xoay sở được mà.- Kyung Soo đưa tay lên chặn môi Su Ho và tiếp lời. Sau đó, sự im lặng bao trùm lấy một hồi lâu.




Đấy là lần nói chuyện riêng tư cuối cùng của cả hai trước những giông tố sắp đến. Năm đó, Kyung Soo 21 tuổi, tức là cách đây 1 năm so với bây giờ.

-0o0-

-Này Jong In, nhấc chỗ này lên, có người mắc kẹt ở đây này!



-Chết tiệt, mày nhấc đi, đồ ẻo lả, tao còn một đống xác chứ không rãnh để cứu người hấp hối đâu nhé! – Jong In quay lại gắt gỏng.



-Thằng khốn, người ta đang bị thương mà mày bảo tao đứng im nhìn à.


-Khốn đầu mày, tránh ra, thao mày không làm đàn ông một bữa cho tao nhờ. – Jong In bực bội, nhại giọng của đứa bạn đối diện. Nó thô bạo nang những thứ nặng trĩu từ đống đổ nát. Một người con trai bám đầy bụi và thuốc súng dần lộ ra, mắt người đó nhắm nghiền nhưng miệng vẫn còn rên rỉ đau vì vết thương. Jong In sững người mất một giây. Tuy người con trai kia đang bỏng nặng ở tay và lưng nhưng trông có vẻ già dặn hơn cậu nhiều, mặt cũng đâu đến nỗi.



-Mày nhìn gì đó? Lo cứu họ đi!




-SeHun, tao thề mày còn lải nhải nữa là tao không cứu thêm ai luôn.



Đúng vậy, Jong In là một sinh viên y nhưng vì chiến tranh, nó chấp nhận lên đường nhập ngũ để cầm súng bảo vệ cái nơi nó sinh ra. Vốn kiến thức ít ỏi trong một năm học tập cũng đủ để nó sơ cứu một người đang bị thương.




-Mang về doanh trại! Chắc anh ta phe mình rồi, số hiệu còn ở đây, mà sao tao lại chưa thấy anh ta bao giờ nhỉ? Chắc tiểu đội khác. – Nó cứ liến thoắng tự hỏi tự trả lời trong khi Se Hun đụt mặt nhìn thằng bạn mất hai phút mới bình tĩnh và đỡ người con trai kia đứng dậy, tiến về chiếc xe cứu thương.




Tổng hợp fanfic của Authour JentDove le storie prendono vita. Scoprilo ora