[ONESHOT | SA][K+][Kray] Kris-Lay Fan-Xing

106 2 0
                                    

Link: http://jentstar.blogspot.com/2013/08/oneshot-sakkray-kris-lay-fan-xing.html

Jelly: Bản thân mình rất thích KrisLay nên khi đọc fic này mình cảm thấy rất tuyệt vời, giọng văn của chị ấy u ám và cuốn hút mình, nó thật sự rất hay...

...

  Author: Jent
Tittle: Kris-Lay Fan-Xing
Pairing: KrisLay
Category: General
Rating: K+
Disclaimer: Các nhân vật trong fic chưa bao giờ thuộc về tôi. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận





Summary: Có những mùa đông vẩn đục một màu xám, chút tàn thuốc có thể làm tan đi cái giá lạnh? Còn gì sót lại của một đêm tối lụi tàn, hoang sơ cùng những ngọn gió cô độc? Tôi ngồi đây đợi vẩn vơ một con người chưa từng có trong kí ức...



A/N:

1. Đã lâu rồi tôi chưa viết fic. Có lẽ một phần nào đó tôi muốn buông xuôi mọi thứ hoặc cũng có thể cuộc sống tất bật đòi hỏi tôi phải đeo đuổi những thứ cho riêng bản thân nên không đủ thời gian và năng lực giúp tôi hoàn thành 1 cái fic nào. Nên đây sẽ là fic comeback


2. Tôi là một au thích sự chết chóc và u buồn *cười* nhưng yên tâm đến phút cuối các nhân vật của tôi sẽ được giải thoát theo kiểu của tôi.


3. Fic được lấy cảm hứng từ những chi tiết nhỏ của Real Steel và X-Men. Trong Fic có những ngôi xưng hô thay đổi, có thể ban đầu bạn sẽ tưởng là tôi nhầm lẫn nhưng tôi viết có chủ đích :")









Hắn ngồi phịch trên bậc thềm, tay cho vào túi áo lần tìm bao thuốc lá và cái bật lửa đen xỉn. Trong đêm tối thấm màn sương mỏng như phả vào từng hơi thở lạnh cóng sau gáy, hắn thấy lành lạnh. Hắn tặc lưỡi nghĩ về tuổi tác của mình và hắn chạnh lòng. Mặc dù mới hai mươi bảy nhưng hắn không nghĩ rằng bản thân sẽ sống qua ba mươi lăm. Có lẽ vì đặc thù công việc mà hắn suýt làm bạn với Tử Thần vài lần thì chuyện sống chết, với hắn, chỉ còn là đóng dấu con ấn cuối cùng của hồ sơ số phận. Mà hắn không hẳn là người hoàn toàn thì cớ sao phải quan tâm làm gì mấy thứ vớ vẩn đó kia chứ? Những thứ phù phiếm, những ước mơ màu hồng phủ phấn chỉ hợp với những kẻ suốt đời thích đeo đuổi cái đẹp hư ảo và quan trọng hơn là họ sợ chết. Hắn bật cười với đầu lọc ướt được kẹp trên môi và "tách"- ngọn lửa nhỏ quẹt chút ánh sáng lên khuôn mặt lộ vài vết sẹo đã lành và vài vết mới được hằn rõ với cái nhếch môi đầy thanh thản và rớm đau khổ.



- Yi Fan? Anh làm gì ở đây vậy? Trời tối rồi, vào trong đi kẻo lạnh.



Một bóng người tiến tới gần hắn. Trời tối quá nên hắn không nhận ra mặt mũi của kẻ này nhưng giọng nói ấy rõ ràng là của con trai. The thé nhưng đầy sự lo lắng. A, từ lúc nào hắn lại thích đi phân tích tông giọng của người khác vậy nhỉ? Người như hắn chỉ biết đến máu me, thuốc lá và tiền thì thời gian đâu rãnh rỗi đi làm ba trò tiêu khiển như vậy. Gió đêm thổi giật từng cơn, vỗ vào từng lùm cây xa, bóng kẻ lạ mặt tiến lại gần hắn hơn.



- Thứ nhất, tên tao không phải Yi Fan, mà là Kris. Thấy cái sợi này không? – Vừa nói hắn vừa ngẩng mặt lên và chỉ vào mặt đá được khắc tên. Hắn chợt khựng lại một chút. Giọng nói vừa rồi nghe thật êm và dịu dàng, pha lẫn trong đó có chút sự mệt mỏi và thoáng buồn. Nó hệt như... Hệt như gì nhỉ? Hắn day day vầng trán để cố gắng mò mẫm chút gì đó đáng để nhớ trong mớ dây thần kinh rối tung và quấn chặt nhau của mình. Hắn không rõ mà cũng có thể hắn đang hình dung được kẻ đó là ai nhưng những nơron trong não bộ hắn chạy tứ tung khiến bản thân hắn không thể cố định và sắp xếp cho chúng yên một chỗ. Hắn chỉ cảm giác thấy quen quen, thân thương và có lẽ hắn từng quen con người này. Nhưng cũng chỉ là "có lẽ" mà thôi, chẳng ai chứng thực cho đó là đúng. Một ngọn gió cuốn tung cát, cuốn theo những giả thiết mơ hồ trong con người của hắn.


- Yi Fan...Sao lại ở đây?


- Đừng gọi tao như thế, tao ghét kẻ khác gọi sai tên tao. Và mày là ai? Muốn đấu sao? Hết giờ chơi rồi. – Hắn đáp lại với vẻ lãnh đạm, lời nói cụt lủn, không liên kết và cái nhíu mày khinh khỉnh thường ngày.



Trong một giây nào đó hắn muốn đứng dậy, đối mặt với con người kia nhưng bàn chân của hắn cứng đờ. Có thể trời lạnh quá... Hay thật, ở vùng này, thời tiết cứ lạnh bất chợt khiến hắn khó chịu. Thế nên việc hắn hút thuốc suốt cũng là điều hợp lẽ vì nó sưởi ấm cơ thể vạm vỡ và giúp hắn thoát khỏi những cái ưu phiền của một ngày, nhất là những khi phải đối mặt áp lực khủng khiếp nếu không sẽ "bùm", biến khỏi cuộc sống một cách chóng vánh. Có người bảo với hắn rằng trước đây 1 năm hắn hầu như cai thuốc và không có ý định dùng nó làm chất mê muội, vỗ về tâm trí mỗi khi stress vậy mà không ngờ bây giờ hắn lại tìm về và hút với tần suất nhiều hơn. Không khéo hắn sẽ đốt cháy buồng phổi sớm mất...



- Yi Fan, tôi phải đi, anh đừng hút thuốc nữa nhé ! Yi Fan, Yi Fan à...




Giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên và dáng người đó bắt đầu bị bóng tối nuốt trọn. Biến mất một cách nhanh chóng và thả hắn lại một mình. Tàn thuốc và nửa điếu thuốc hút dở giờ đang nằm im lìm dưới chân hắn. Hắn không biết vì sao bản thân lại dập điếu thuốc như bị thôi miên ấy. Hắn thừ người ra một lát. Đầu hắn bây giờ trống rỗng, chẳng còn gì hoạt động trong não hắn bây giờ nữa. Đôi mắt hắn trơ trọi, trừng trừng và vô sắc. Chợt, một giọt nước mắt len lỏi ra khỏi khóe mắt hắn, rơi xuống và vỡ choang trên nền đá lạnh ngắt. Cả thân người hắn bỗng ngã xuống và mọi kí ức dường như dội ngược về đầu hắn, đập liên tục vào từng mảng nhỏ tâm hồn của hắn. Xổ tung và trắng xóa.




- Yi Fan là tên của anh !


- Tôi là Yi Fan !

Tổng hợp fanfic của Authour Jentحيث تعيش القصص. اكتشف الآن