Chap 4

5.1K 376 12
                                    

Ngày hôm sau, dù cả cơ thể vẫn còn tình trạng " tê liệt" nhưng cậu vẫn cố sức đến lớp thật sớm, sớm đến cả tiếng đồng hồ, lý do vì sao ư, rất đơn giản, Kuroko không muốn bị hắn nghĩ là mới chạy có "vài vòng"sân trường mà kiệt sức không đến lớp được. Đồng ý là cậu có cái tính lơ mơ bất cần đời, mặc kệ người khác nghĩ gì, nhưng với hắn thì khác, nghỉ học thì khác nào tự nhận bản thân mình yếu kém chứ.

Tưởng đến lớp sớm sẽ chỉ có một mình cậu,có thể thư thái mà gục mặt xuống bàn ngủ một giấc cho tới giờ học.

Nhưng vừa đẩy cửa bước vào lớp, cái cảnh tượng trước mắt nhìn thật là muốn nổi điên lên mà.

Hắn ngồi đó, chống cằm, mắt thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, mái tóc đỏ khẽ đung đưa trong gió, ừ thì, công nhận nhìn hắn rất ra dáng một nam thần, nhưng đấy là cái suy nghĩ của mấy đứa con gái "nhẹ dạ" hoặc tệ hơn là suy nghĩ của cậu-trước- khi- gặp- hắn.

Còn ngay thời điểm hiện tại, đối với một người đã bị hắn hành cho tới mức liệt giường như cậu thì làm sao mà có thể nhìn hắn với cái cách nhìn như trên được cơ chứ. Đó là chưa kể, ngay lúc này, cậu không hề muốn đụng mặt hắn, đã cố tình đến sớm để không gặp rồi mà tại sao vẫn gặp, bộ hắn biết trước tương lai à?

Trong lòng thì đang tức điên như vậy, nhưng Kuroko vẫn phải gắng kìm trong lòng, cố giữ khuôn mặt poker face và bình tĩnh tiến lại chỗ ngồi.

-Ái chà, đến sớm nhỉ?-Hắn liếc mắt sang Kuroko, giọng mỉa mai.

-Akashi-kun chẳng phải còn đến sớm hơn cả tôi sao?-Kuroko vừa nói, vừa lấy sách vở trong cặp ra.

Hắn không nói gì nữa, chỉ im lặng mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Những làn gió nhẹ và cái nắng sớm của tháng 6 hoà hợp và tràn khắp căn phòng, thật dễ chịu, nó làm cho con người ta cảm thấy thật thư thái và bình yên.

Mắt Kuroko bắt đầu nặng dần, cũng đúng, cậu vẫn chưa khoẻ hẳn sau ngày hôm qua, gục xuống bàn, Kuroko nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Lại là quang cảnh đó.

Vẫn là ngọn đồi xanh mát và nhẹ dịu đó.

-....-kun!

-Tớ đây, Tetsuya muốn nói gì à?

-Không, chỉ là, tớ muốn gọi tên cậu thôi...

-Nói thật đi, tớ biết cậu muốn nói gì mà...

-...-kun thật là, đừng có lúc nào cũng nhìn thấu tâm can tớ vậy chứ..

-Rồi rồi, Tetsuya nói đi.

-Tuần sau là tớ phải về Tokyo rồi, không còn được gặp cậu nữa...

-Vậy à....

-....-kun không buồn sao?

-Buồn chứ, rất buồn là đằng khác, nhưng tớ cũng không thể ích kỉ mà giữ cậu ở lại đây được....

[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi YêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora