chap 19

3.2K 258 18
                                    

-Chơi bóng rổ bãi biển ??

-Phải!-Akashi khoanh tay trước ngực, cao giọng, vai khoác hờ áo khoác thể thao trường Teiko.-Chúng ta sẽ luyện tập việc chuyền và ném bóng trên cát, bây giờ, các đội sẽ tự chia nhóm và đấu tập với nhau, chúng ta có 2 tiếng để luyện tập, có thắc mắc gì không?

-Không, thưa đội trưởng!!-Toàn đội hô lớn.

-Được, vậy bắt đầu luyện tập thôi!-Akashi hô lớn, vỗ mạnh tay ra hiệu.

-Kuroko-cchi!Kuroko-cchi!! Cậu chung đội với tớ nhé!-Kise hào hứng bám lấy tay Kuroko.

-Oi Kise, Tetsu phải chung đội với tôi chứ!!-Aomine chẳng hơn gì kéo Kuroko về phía mình.

-Không chịu! Kuroko-cchi phải chung đội với tớ!-Kise phụng phịu.

Hai người cứ hăng sức mà tranh cãi, thay nhau mà kéo Kuroko về phía mình, báo hại đầu cậu xoay như chong chóng, chịu hết xiết, cậu tận dụng Misdirection mà lẩn trốn đến cạnh Kagami.

-Nii-san!-Kuroko giật giật áo Kagami,mắt long lanh.-Nii-san chung đội với em nhé!

Phập

Lời nói của Kuroko như mũi tên đâm xuyên qua tim Kagami, đứng hiểu lầm, không phải vì lời nói kiểu mắng nhiếc làm tan vỡ trái tim người khác đâu, là lời nói dễ thương đến mức làm động lòng một ông anh trai bị brocon nặng thôi.

-Được chứ!!-Kagami hét lên sung sướng, tay nắm chặt lấy tay Kuroko, mắt cũng long lanh hào hứng.-Chung đội với Kuroko là niềm hạnh phúc của anh mà!!!

Kuroko trông thấy biểu cảm của anh trai mình có chút kì quái, nói trắng ra là thấy cực kì biến thái liền vội rụt tay, nói.

-Thôi em suy nghĩ lại rồi, em không chung đội với nii-san đâu!

Nói đoạn, cậu vội bỏ chạy, bỏ lại người anh trai với trái tim bị vỡ vụn thanh từng mảnh theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng

-Kuro-chin~-Murasakibara tựa cằm vào mái tóc xanh của Kuroko, hai cánh tay to lớn vòng qua người cậu, trong khi trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút.-Tớ muốn chung đội với Kuro-chin~

-Được thôi!-Kuroko nói, tay giật nhẹ cây kẹo ra khỏi miệng Murasakibara.-Nhưng đừng ngậm kẹo khi chơi bóng, sẽ rất nguy hiểm nếu cậu lỡ nuốt cả cây kẹo vào bụng đấy!

-Kuro-chin cứ như mẹ tớ vậy~-Murasakibara nói, thừa cơ dụi dụi vào tóc Kuroko làm mái tóc màu lam rối tung cả lên.-Hay tớ gọi cậu là Kuro mama-chin nha~

-Đừng đùa nữa Murasakibara-kun!-Kuroko nói, cố thoát khỏi vòng tay của cậu bạn người khổng lồ này nhưng vô ích nên đành để cho người kia tiếp tục mà phá rối tóc mình. Trong khi đó, cách đó không xa, là viễn cảnh một ông anh trai đang rủa thầm như bị tự kỉ, một con người trẻ con tóc vàng đang ngậm ngậm khăn tay vẻ ấm ức, cạnh đó là thanh niên với nước da đen đang vỗ vỗ đầu cậu tóc vàng thở dài cảm thông. Nếu ai thắc mắc là ông anh trai và cậu chàng tóc vàng trẻ con kia đang rủa gì thì nguyên văn đây.

"Murasakibara(cchi) sao cậu dám ôm Kuroko(cchi) như vậy?!?! Tại sao cậu ta lại có số hưởng như vậy chứ?!?..."

-Etou... để xem nào... tụi mình cần phải tìm thêm 1 người vào nhóm mới được...-Kuroko ngẫm nghĩ.-A, đúng rồi, Midorima-k...

Kuroko toan gọi Midorima định nói cậu ấy vào chung đội tập với cậu và Murasakibara, nhưng khi vừa thấy cái cảnh "tình tứ" của Midorima và Takao thì cậu lại thôi không gọi nữa, cậu không thích bị xem là kì đà đâu.

-Midorima-kun chắc không được rồi...-Kuroko nói.-Murasakibara-kun, cậu nghĩ nên mời ai vào chung đội đây?

-Hửm?~-Murasakibara nói, trong miệng đang ngậm một thanh pocky, Kuroko tự hỏi cậu ấy lấy thanh pocky đấy từ đâu ra vậy.-Phiền quá a~ cứ nói Aka-chin vào chung đội với tụi mình đi~

Kuroko giật mình, mắt liếc về phía tên đội trưởng tóc đỏ đứng gần đó, Akashi nghe thấy tên mình cũng quay lại, vô tình, hai ánh mắt chạm nhau, cả hai vội ngoảnh mặt đi né tránh đối phương, và trên mặt mỗi người ửng lên vài nét hồng hồng.

-Aka-chin~Cậu chung đội với tớ và Kuro-chin nha~-Murasakibara nói.

-À.. được thôi... nếu các cậu không phiền...-Akashi nói.

-Vậy tốt rồi ha Kuro-chin?~-Murasakibara cuối cùng cũng chịu buông Kuroko ra, nhưng do bất ngờ cơ thể không còn chịu một trọng lượng lớn, chân thì bị lún sâu trong cát, Kuroko mất đà ngã về phía trước.

Bịch

-Kuro-chin,Aka-chin, hai người không sao chứ?-Murasakibara luống cuống.

-Đau quá...-Kuroko xoa đầu, khó chịu, cậu chống tay xuống nền cát nóng định đứng dậy, mắt cậu từ từ hé mở.

Sắc đỏ hoàn toàn bao phủ trong tầm nhìn của cậu, màu đỏ ruby tuyệt đẹp lấp lánh như chiếm trọn lấy mắt cậu, cậu không tài nào rời mắt khỏi sắc đỏ đấy, thật đẹp.

Về phía anh, sau khi bị ngã, anh định đứng dậy để phàn nàn liền bị sắc xanh từ đôi ngươi người đối diện làm cho ngỡ ngàng, anh có thể thấy bên trong đôi mắt lam kia phản chiếu lại hình ảnh của anh, sắc đỏ chiếm trọn lấy màu trời màu lam kia, cảm thấy đến mê hoặc.

-Aka-chin, Kuro-chin~-Murasakibara lên tiếng, ngây thơ mà phá vỡ bầu không khí kì lạ kia, Akashi và Kuroko nghe tên mình cũg chợt tỉnh lại, vội vàng mà tách xa nhau ra.

-Etou.. xin lỗi... tôi bất cẩn quá...-Kuroko lí nhí, tay cứ vân vê mép áo một cách lúng túng.

-Không... không sao...-Akashi nói, mắt hướng về nơi khác, tay thì vụng về xoa xoa tóc.

-Aka-chin,Kuro-chin~Murassakibara phụng phịu như một đứa trẻ.-Mau mau tập đi, tớ muốn tập sớm để còn được ăn maibou~

-Được rồi, vậy mau đi thôi!-Kuroko cười nhẹ, thật bó tay với cậu bạn to xác này mà. Đoạn, cậu quay về phía Akashi.-Akashi-kun cũng nhanh lên nào!

Anh gật nhẹ đầu ra hiệu đồng ý, cố giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt mình nhưng thực chất con tim trong lồng ngực anh cứ đập mạnh liên hồi mà chính anh cũng chẳng rõ nguyên do.
************************************************
Chap này khá ngắn, Yu thành thật xin lỗi, mấy ngày nay Yu bị xoay với đống bài vở, kèm theo việc lớp, Yu muốn đổ bệnh lun

Etou... Chuyện là... 18/9 này trường Yu tổ chức họp PH, và khả năng cao Yu sẽ bị cấm túc 1 thời gian hơi -bị-dài , nguyên nhân có lẽ là do bảng điểm của Yu trong tháng rồi, đừng hiểu nhầm, bảng điểm của Yu đáng lẽ sẽ rất đc, nếu ko bị môn Lý chết tiệt kéo xuống... À thôi, lạc đề rồi, tóm lại, nếu sau ngày 18/9, các readers ko thấy Yu đăng thông báo ko drop fic thì chắc các readers bít số phận Yu thế nào rồi nhỉ T-T

Yu có 1 thỉnh cầu, nếu Yu drop fic, đừng readers nào giận hay hận Yu, đừng bỏ rơi Yu là đc, Yu ko yêu cầu z nhìu đâu.

Iu các readers nhìu! Nhớ cúng cho Yu nếu Yu lên bàn thờ mà ko đc ngắm gà khoả thân

[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi YêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora