Phần 2: Chào con, tiểu Thế Huân!

262 9 1
                                    

Chương 16

Lộc Hàm tựa đầu vào lồng ngực Thế Huân, cảm thấy xung quanh mình, hoa mùa xuân đang nở rộ, ánh dương bất chấp tất cả xuyên qua màn đêm và mấy bức tường lớn, nhảy nhót lung tung khắp nơi trong bệnh viện.

Cảm giác thật tốt. Cứ như vừa đào được một mỏ kim cương khủng vậy.

Thế nhưng, Lộc Hàm bỗng suy nghĩ, đây chính là bệnh viện. Tại sao cậu và Ngô Thế Huân lại ôm nhau ở bệnh viện? Chính là vì cú điện thoại của Biện Bạch Hiền, nói là tình trạng Thế Huân đang rất nguy kịch. Nguy kịch? Như thế này mà gọi là nguy kịch á?

Theo logic học, Lộc Hàm chợt nhận ra, hình như mình đã bị lừa.

"Ngô Thế Huân, cái đồ xấu xa nhà cậu! Dám giả bệnh lừa tôi tới đây!"

Lộc Hàm thô bạo đẩy Thế Huân đang vòng tay ôm ấp mình ra, còn hung hăng đấm thêm một cú vào
bụng người kia. Thế Huân bất ngờ bị đẩy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền cảm thấy bụng bị một lực mạnh tấn công, sau đó dạ dày cũng rất phối hợp mà co thắt lại. Cậu ôm lấy bụng, ánh mắt rất thâm tình nhìn Lộc Hàm đang bốc lửa:

"Anh, em bị đau dạ dày nên mới nằm viện. Thật mà..."

Chết tiệt, chưa kịp nói xong dạ dày Thế Huân đã lại thắt lên một cú nữa. Thế Huân bỏ giữa chừng câu nói, nhăn nhó ôm lấy bụng, biểu cảm hết sức sầu thảm.

Lộc Hàm nhìn gương mặt thoáng chốc đã tái nhợt của Thế Huân, nhận ra bệnh của cậu ta chắc chắn không phải là đùa. Thế mà có người lại độc ác đấm vào bụng người ta một cú nữa chứ. Trời ạ, thằng độc ác kia chính là mày đó, Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm.

"Anh...xin lỗi... Anh không biết em bị đau dạ dày..." Lộc Hàm luống cuống nắm lấy cánh tay Thế Huân, luống cuống đổi luôn cả cách xưng hô. "Anh dìu em vào trong."

Thật ra dạ dày Thế Huân chỉ bị chấn động một chút nên co thắt lại vài lần, đã sớm hết đau từ lâu rồi. Nhưng Thế Huân nhìn thấy bộ dạng hối lỗi đáng yêu của Lộc Hàm liền gian xảo giả vờ mình vẫn còn đau, ngồi trên giường bệnh chớp chớp mắt ướt nhìn đối phương:

"Anh, vẫn còn đau lắm."

"Để anh đi gọi bác sĩ."

Lộc Hàm toan chạy đi liền bị Thế Huân nắm tay giữ lại.

"Không cần đâu. Anh Lộc Hàm ở đây là được rồi."

"Vậy em mau nằm xuống đi, anh sẽ xoa xoa bụng cho em."

Khoé môi Thế Huân âm thầm cong lên tạo thành một nụ cười gian. Ừm, cứ coi như là mình vừa câu được một con cá lớn bằng cái câu của người khác đi.

Lộc Hàm đỡ Ngô Thế Huân nằm xuống giường, sau đó bản thân bắc ghế ngồi một bên, dùng tay nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng người kia. Xoa được một lúc lại hỏi:

"Có thấy đỡ hơn không?"

"Lộc Hàm..." Thế Huân nắm lấy bàn tay nhỏ của Lộc Hàm đang đặt trên bụng mình, sau đó đan các ngón tay của mình vào, siết thật chặt. "Đáng lẽ em phải tỏ tình với anh ở một nơi đẹp hơn, lãng mạn hơn, thế nhưng em không ngờ cái dạ dày của mình lại trở chứng ngay lúc đó. Tỏ tình ở bệnh viện có phải là rất kì cục không?"

 Nghe nói có người thầm thích em (Đại chiến Lộc Hàm vs tiểu Thế Huân) - HunHanWhere stories live. Discover now