Phần 3: Đại chiến Lộc Hàm vs tiểu Thế Huân

80 3 0
                                    

Chương 32

Lộc Hàm đến xem nhà, quyết định mua nhà, kí hợp đồng, giải quyết giấy tờ các loại, tất cả gói gọn trong một buổi sáng. Ngày mai sẽ chuyển đồ đạc đến nhà mới, vậy là đã xong chuyện nhà cửa, nhanh – gọn – lẹ, bởi Lộc Hàm chẳng còn tâm trạng nào để thận trọng kĩ lưỡng xem xét về vấn đề này. Những ngày gần đây, trên đầu cậu tựa như có một đám mây mù, phủ lên gương mặt cậu một màu u ám, ảm đạm. Bây giờ Lộc Hàm mới cảm nhận được rằng, Ngô Thế Huân cho dù ngày nào cũng lởn vởn trước mặt cậu, nhưng thật ra đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống của cậu. Không còn ai ngồi phía đối diện lúc ăn cơm, không còn ai trộm nhìn cậu trong giờ làm việc, cũng không có cốc trà sữa nào đặt sẵn trên bàn lúc cậu bước vào phòng. Đột nhiên khi Thế Huân không còn liên quan, cuộc sống của Lộc Hàm trở nên nhạt như nước ốc, ban ngày ở toà soạn ban đêm ở nhà Bạch Hiền, xoay đi xoay lại vẫn thấy chỉ có một mình cô độc.

Lộc Hàm xin nghỉ một ngày ở toà soạn để dọn đến căn hộ chung cư mới. Chạy qua chạy lại, dọn dẹp lau chùi một hồi cũng đã quá trưa, Lộc Hàm liền nghỉ tay, ra phía bên ngoài phòng hít thở không khí một chút. An ninh ở nơi này rất tốt, vì đây là khu chung cư thuộc loại cao cấp, kín cổng cao tường, đến một con côn trùng cũng khó mà lọt vào, huống chi Lộc Hàm còn sống tận trên tầng mười tám. Lộc Hàm vừa ngó nghiêng xung quanh vừa phân tích, bản thân vô thức đi lùi về phía sau, tới khi bàn tay đột nhiên chạm phải cái gì đó mềm mềm mới chịu dừng lại, xoay hẳn người về phía sau để nhìn.

Một thằng nhóc. Trông nó giống như vừa đi học về, vai mang ba lô, đầu đội mũ lưỡi trai in hình siêu nhân. Trông thật là loè loẹt. Lộc Hàm khẽ nhíu mày.

Thằng nhóc đang ăn kẹo mút, thấy Lộc Hàm nhìn mình liền chằm chằm nhìn lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò và hiếu động. Lộc Hàm vốn không ưa gì bọn trẻ con, thấy thằng nhóc nhìn mình chăm chú liền trừng mắt với nó:

"Nhìn cái gì hả? Trẻ con gặp người lớn thì phải chào hỏi cho lễ phép chứ?"

"Chú, chú va vào con trước mà. Nhìn con trước cũng là chú...", thằng nhóc kia ngây ngô vừa mút kẹo vừa đối đáp.

"A cái thằng nhóc này!", Lộc Hàm phẫn nộ cốc lên đầu nhóc con một cái, "Hỗn láo! Không biết phép tắc gì cả!"

"Sao chú lại đánh con? Cô giáo nói người lớn đánh trẻ con chính là người xấu. Chú là người xấu!"

"Lí lẽ cái gì hả?", Lộc Hàm ngồi hẳn xuống, cân bằng chiều cao giữa hai người, sau đó trừng mắt ra giọng dạy dỗ, "Trẻ con phải biết lễ phép, gặp người lớn hơn là phải vòng hai tay lại cúi đầu nói "cháu chào cô chú ạ", rõ chưa?"

Thằng nhóc ngừng mút kẹo, mờ mịt tiếp nhận mấy lời răn đe của ông chú lạ hoắc kia, đột nhiên cảm thấy rất oan ức liền oà lên khóc. Nó khóc rất to, cái miệng nhỏ liên tục mở ra oa oa oa, nước mắt chảy xuống như nước suối mà chẳng cần qua lớp học diễn xuất nào hết. Lộc Hàm có linh cảm không tốt về việc phụ huynh thằng nhóc này liệu có phải là giang hồ hay không, bỏ mặc nó đứng khóc ba chân bốn cẳng tếch thẳng vào nhà mình.

Trẻ con đúng là cái loại phiền phức!

Trong lúc đó, ở toà soạn, Bạch Hiền đang ngồi đối diện với Ngô Thế Huân ở nhà ăn.

 Nghe nói có người thầm thích em (Đại chiến Lộc Hàm vs tiểu Thế Huân) - HunHanWhere stories live. Discover now