Chương 1

3.8K 123 30
                                    

" Aizaa,thật là đau khổ nha,vừa trốn ra khỏi cung có một chút à,còn bao cả thanh lâu vào ban ngày,tốn biết bao nhiêu tiền,vậy mà vừa ôm được hoa khôi thì liền bị Thượng Quan Uyển Nhi bắt về,thì ra ko phải là người bạn tốt của mình phá đám,mà là do người trước mặt nổi trận lôi đình truy bắt mình về,lần này mất mạng rồi a~"

Cam Lộ Điện lúc này im lặng đến ngộp thở,Thiên hậu ngồi trên phụng sàn duyệt tấu chương,mặt ko hề có cảm xúc,còn nó,đã quỳ hơn 1 canh giờ rồi nha,Thiên hậu muốn nó quỳ đến khi nào đâyyy,nó thấp giọng kêu

- Thiên hậu....

Người kia ko hề nghe nó nói gì a~,vẫn phê duyệt tấu chương

- Thiên hậu...

Lại kêu một lần nữa,đôi mắt long lanh ngước nhìn người kia,vẫn ko thèm nhìn tới nha

A Bảo bất lực đành cuối đầu,mùa đoong quỳ ở Cam Lộ điện thật ko thoải mái đâu,trong tình cảnh này thì càng ko thoải mái..

- Hôm nay ko thấy ngươi ở Cam Lộ Điện,chạy đi nơi nào chơi ? Võ Chiếu nhàn nhạt hỏi,mắt có hơi ngước nhìn nó

- Thiên hậu tha tội...Thiên hậu... nó dập đầu,mắt đã sớm rưng rưng,người trước mặt nó thà nổi giận tống nó vào thiên lao còn hơn bình thản mà tra tấn nó kiểu này

- ngươi có tội ? ngươi biết mình tội gì ?

Giọng nói có chút thay đổi

- nô tài..nô tài lén ra khỏi cung..Thiên hậu ..

Nó cúi đầu xuống,người run rẩy

- To gan !

Võ Chiếu bỗng dưng đập bàn,làm nó giật mình dập đầu xin lỗi lia lịa,Hạ Lan Tâm Nhi ở ngoài cửa nghe tiếng động cũng lập tức xông vào

- Thiên hậu bớt giận ..

Hạ Lan Tâm Nhi nói nhỏ

- Nói cho hắn biết,tội trốn ra khỏi cung phải xử phạt như thế nào ?

Võ Chiếu đã lấy lại bình tĩnh,nhưng trên mặt vẫn còn tia giận dữ..

- Bẩm Thiên hậu..là tội chết..

nói xong vân còn lia mắt qua A Bảo

A Bảo dùng mắt nhìn Hạ Lan Tâm Nhi : " Tâm Nhi tỷ,người có cần nói thẳng vậy ko ?"

Hạ Lan Tâm Nhi : " xin lỗi A Bảo,là tội chết a~"

- Thiên hậu...là do Nô tài ham chơi,Thiên hậu...Thiên hậu...tha cho nô tài lần này đi mà .

Nó cầu xin,lúc nãy dập đầu trán đã có điểm hồng hồng..

- Hạ Lan Tâm Nhi ! ngươi tới Thư phòng đem gậy trúc tới đây !

Võ Chiếu thấy trán nó đỏ lên trong lòng ko khỏi xót xa,bảo bối tâm can của người,lúc sáng dậy ko thấy đÂu,nghe thuộc hạ bẩm báo nửa đêm thấy tên tiểu thái giám lẻn ra ngoài,cho người theo dõi thì lúc này hắn đang ở kỹ viện,lập tức cho người đưa hắn về..Trong lòng cứ lo lắng ko biết ra ngoài có người hại hắn hay ko,vậy mà lúc về 1 tiếng xưng nô tài , 2 tiếng là Thiên hậu..

- Thiên hậu..nô tài biết tội rồi mà..người tha cho nô tài đi..

Tên thái giám quỳ ở dưới thấp giọng cầu xin,dung nhan của tên thái giám này thiệt là làm người ta đau đầu mà,lúc khóc càng diễm lệ,trong lòng Võ Chiếu lúc này bị hắn làm cho yếu đi,nhưng lại nghe tiếng nô tài Thiên hậu thì cơn giận lại tăng thêm

[Bách Hợp] [Đồng Nhân] [Spanking] Cung Đình Chi Luyến ( A Bảo )Where stories live. Discover now