Chương 2

2.5K 92 25
                                    

Một canh giờ trôi qua, bây giờ gần trưa rồi, cái đau từ mông, từ đầu gối, từ tay truyền đến làm cho đầu óc nó mơ hồ, người nó bây giờ ướt đẫm mồ hôi. Nó dùng chân lê từng bước đến phụng sàn, phải bước bằng đầu gối lên từng bậc thang. Người kia quan sát hành động của nó mà lòng đau như cắt, đứa trẻ này, sao lại hư để mình phạt như thế, nhìn nó có vẻ rất đau đớn..

Nhưng người kia vẫn không nhìn thấy vết thương của nó, nó dấu tay đi, mặt cúi xuống nên không thể nhìn thấy đôi mắt sưng húp vì khóc của nó, mắt cũng đỏ ngầu.

Nó cũng đã quỳ bên chân Võ Chiếu, tay nắm chân Võ Chiếu mà lung lung

- Nương nương đừng giận A Bảo nữa, A Bảo đau lắm, A Bảo sai rồi, nương nương đừng giận nữa..

Lúc này trong lòng Võ Chiếu mắc cười không thôi, đây mới là A Bảo, rất biết làm nũng nha. Nhưng khi nó lại gần, Võ Chiếu liền ngửi thấy mùi son phấn. Nhớ tới nó trốn ra ngoài cung để đi thanh lâu thì một lần nữa lại giận.

- Hôm nay A Bảo không mài mực cho bổn cung, bổn cung viết cũng không vừa ý nha.

Nói rồi cầm lấy nghiêng mực đổ lên tay đang nắm của nó, mực văng tứ tung, văng lên áo của Võ Chiếu luôn, nó liền lật đật lấy áo mình lau, cả áo nó cũng dính mực.

Võ Chiếu càng thấy vậy càng bực, lúc này muốn nghe giải thích của nó, vậy mà...

- Hôm nay A Bảo rời cung, Tâm Nhi pha trà cho bổn cung cũng không vừa ý nha.

Cầm cả bình trà đổ lên vai nó, trà đã nguội rồi, chứ không dễ gì Võ Chiếu làm thế. Nó rùng mình, nương nương còn giận giữ vậy sao? Nó chưa tìm được lời giải thích nên im lặng cúi đầu.

Võ Chiếu lúc này biết rằng mình sẽ làm nhiều chuyện tổn hại nó hơn nữa và cũng muốn cho nó khắc sâu bài học này nên liền đứng dậy đi ra mở cửa truyền Hạ Lan Tâm Nhi.
Khi thấy Hạ Lan Tâm Nhi và Thượng Quan Uyển Nhi, Võ Chiếu ra lệnh rồi đi thẳng, không dám nhìn lại

- Ngươi đem A Bảo đến Quấn Y Cục ( nơi dành cho các thái giám, cung nữ bị phạt, phải vào đó làm việc nặng) không hầu hạ bổn cung nữa

Cả ba người họ nghe nói thì đều trơ mắt nhìn nhau, cả hai bạn Nhi đều rất sock, còn A Bảo thì cười nhạt, nước mắt rơi, Thiên Hậu bỏ mình thật rồi...

[Bách Hợp] [Đồng Nhân] [Spanking] Cung Đình Chi Luyến ( A Bảo )Where stories live. Discover now