Chương 37: Khuynh Lang

84 1 2
                                    


  "Lộc cộc lộc cộc...". Có tiếng vó ngựa đột ngột truyền đến, vô số kỵ binh giáp đỏ chạy ra từ trong ánh lửa, nhiều binh lính mặc giáp đen, giáp trắng phút chốc ngã xuống.

"Công chúa, thuộc hạ tới chậm, khiến công chúa sợ hãi!". Một viên mãnh tướng quỳ xuống đất kêu to.

"Công... Công Tôn tướng quân!". Lang Hoa nhận ra khuôn mặt dính đầy máu của ông, vội vàng nói: "Mau... Mau đứng lên!".

"Công chúa, xin người hãy nhanh chóng rời khỏi thành.". Công Tôn Tỉ Trọng nhanh chóng đứng dậy, sau đó quay đầu dặn Tống Tham ở phía sau: "Ngươi dẫn hai trăm tinh binh hộ tống công chúa rời khỏi chỗ này!".

"Rõ!". Tống Tham lĩnh mệnh.

"Không! Ta... Ta còn muốn đánh đuổi quân Phong, ta... Ta muốn giúp các ngươi đẩy lùi quân Phong, bảo vệ thành Đỉnh!". Thấy nhiều tướng sĩ nước Bạch xung quanh mình, Lang Hoa chợt cảm thấy yên tâm hơn một chút, lớn tiếng hét to.

"Công chúa, thành Đỉnh đã bị phá.". Công Tôn Tỉ Trọng buồn bã cười nhìn tiểu công chúa chưa hề trải qua đau khổ chốn nhân gian, thật thà nói: "Thành Đỉnh đã không còn thủ được!".

"Cái gì... Sao có thể?". Lang Hoa không dám tin vào mắt mình, tại sao cô vừa mới tỉnh lại mà thành Đỉnh đã thay đổi rồi: "Các ngươi...". Cô dời mắt nhìn về phía binh lính, hét lớn: "Các ngươi không phải còn ở đây sao? Sao lại bảo không thủ được? Lẽ nào... Công Tôn Tỉ Trọng! Lẽ nào ông dâng thành đầu hàng?!".

"Công chúa yên tâm, Tỉ Trọng quyết không phải hạng người tùy tiện!". Công Tôn Tỉ Trọng cười đau khổ ngước mắt nhìn những người đang nằm trong ánh lửa ở đằng xa, những thân tín đã theo ông chiến đấu hơn mười năm nay, phút chốc bỏ mạng tại một chỗ: "Chúng tôi... đã là những người lính cuối cùng! Công chúa mau đi đi, chúng tôi... Chúng tôi sẽ đồng quy vu tận cùng thành Đỉnh!".

"Công Tôn tướng quân...". Lang Hoa nhìn vẻ mặt đau xót bi thương của ông, không khỏi hổ thẹn lúc nãy đã nghi ngờ ông.

Công Tôn Tỉ Trọng xúc động nhìn Lang Hoa, sau đó khom người nói: "Công chúa, xin người chuyển lời với đại vương, Công Tôn Tỉ Trọng đã phụ sự ủy thác của ngài, đành phải lấy mạng đền đáp!".

"Công Tôn Tỉ Trọng! Con rùa rụt cổ nhà ngươi đang trốn ở đâu? Còn không mau lăn ra đây chiến đấu ba trăm hiệp với bổn tướng quân!". Một tiếng thét hào sảng từ đằng xa truyền tới vang như sấm giữa những tiếng chém giết kêu gà, khiến tất cả những binh sĩ ở đây đều chấn động.

Công Tôn Tỉ Trọng biến sắc, quay đầu lại quát to: "Tống Tham, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau bảo vệ công chúa!!!".

"Vâng! Công chúa, mời đi theo thuộc hạ". Tống Tham lập tức kéo tay Lang Hoa, bất chấp thân phận tôn ti.

"Không!". Lang Hoa giằng tay ra khỏi Tống Tham, nhìn Công Tôn Tỉ Trọng nói: "Công Tôn tướng quân còn có thể đến tận đây, Bạch Lang Hoa ta là dòng dõi vương tộc cao quý, há có thể bỏ các ngươi mà chạy?". Cô rút đao giơ tên, cất giọng hét: "Bổn cung sẽ cùng chiến đấu với các ngươi!".

"Ha ha ha ha... Công Tôn Tỉ Trọng, bắt được ngươi rồi!". Tiếng cười hào sảng lại vang vọng, đại quân màu trắng trong tích tắc đã tới trước mắt. Bọn họ tựa như vừa bước ra từ trong ngọn lửa, mang theo sát khí hừng hực và sự lạnh lùng hung tàn.

"Trình Tri!". Công Tôn Tỉ Trọng vừa nhìn thấy tên tướng quân đối diện thì con ngươi co rút, không tự chủ được nắm chặt chuôi đao, các đốt ngón tay run lên trắng bệch.

"Là bổn tướng quân!". Tên tướng quân vạm vỡ ngồi trên chiến mã vung trường đao trong tay: "Thế nào, muốn chạy hả?".

"Còn lâu!". Công Tôn Tỉ Trọng nhảy lên ngựa, rút đao ra quát: "Bổn tướng quân hôm nay quyết tử chiến với ngươi!".

"Khá lắm! Vậy mới xứng danh là đại tướng quân một nước!". Trình Tri hét to, cả hai thúc ngựa phi đến tấn công: "Chúng ta chiến ba đao định sinh tử!".

"Được! Bất luận thắng bại, Tỉ Trọng ta có thể đánh một trận với Trình Tri ngươi, chết cũng nhắm mắt!". Công Tôn Tỉ Trọng cũng vung đao, giục ngựa phóng đi.

Ánh đao sáng như tuyết mang theo gió lạnh thấu xương cắt vào đám mây lửa giữa trời.

"Công chúa, mau chạy thôi!". Tống Tham nhân cơ hội bế xốc Lang Hoa lên.

"Không...". Lang Hoa cố gắng giùng giằng nhưng sức mạnh không bằng người lớn, nửa người bị hắn kìm chặt bỏ chạy.

Bọn họ chạy không quá mười trượng thì bỗng phát giác ra có một luồng sát khí từ đâu kéo đến, vô số quân Phong bất ngờ hiện lên!

"Tống tướng quân, nghênh địch đi! Không cần lo cho ta!". Lang Hoa nắm chặt đoản đao trong tay, ánh mắt kiên định rực sáng nhìn Tống Tham.

Tống Tham bị ánh mắt của cô bắn tới bèn từ từ thả cô xuống, cung kính thi lễ bảo: "Công chúa, xin bảo trọng!". Sau đó hắn giơ tay lên, dẫn những binh sĩ còn sót lại xông vào trận địch.

Những bóng giáp đỏ vừa lao vào giữa những bóng giáp trắng chẳng mấy chốc liền mất đi, một luồng máu đỏ tươi phụt ra, rơi xuống đất hóa thành một vũng máu, kéo theo những oan hồn chìm vào đáy cửu tuyền.

Không! Không được run! Tay không thể run! Chân cũng không thể nhũn! Tim không được đập nhanh như vậy! Lang Hoa nắm chặt đao và cung tên. Không được sợ! Cũng không được trốn! Ta... Bạch Lang Hoa ta muốn vượt qua Phong Tích Vân, người mang danh hiệu Hoàng Vương vô địch, sao có thể chưa đánh đã chạy!...

Cô nhận ra sau gáy mình có thứ gì đó đang rơi xuống nong nóng, dinh dính... Không! Không được quay lại nhìn! Phải nhìn về phía trước... phía trước... có một người đang cưỡi ngựa đến, cả thân người tỏa ra hào quang chói lòa, lấp lánh trong ánh lửa, tựa như một thanh kiếm bạc nghìn năm mang theo khí lạnh thấu xương. Hắn vừa vung tay lên, những dòng máu đỏ đã chảy ra khắp nơi.

Cô rút tên, đặt lên cung, kéo dây, nhắm vào... vào... vào... một nửa khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, trắng nõn không tỳ vết! Phong Tích Vân ư? Thành Đỉnh có thể phá, Bạch Lang Hoa ta có thể chết, nhưng ta nhất định phải đánh bại ngươi! Hãy nhận lấy mũi tên của ta!!!

Khoảnh khắc tên rời dây cung, người đó hình như cảm nhận được vội quay đầu lại nhìn cô, toàn bộ gương mặt liền hiện ra hết. Một gương mặt hoàn mỹ đẹp đến động lòng người, thế nhưng lại bị một vết sẹo dài xé đôi, làm cõi lòng người ta đau đớn.

Mũi tên vẫn lao nhanh về phía trước, Lang Hoa không tự chủ được giơ tay lên đè ngực. Mũi tên này có lấy mạng của hắn không? Một sự đau nhức từ trong ngực truyền đến, mâu quang dõi theo mũi tên kia, vừa muốn nó tiếp tục lại vừa muốn nó dừng lại! Mơ hồ, cô không muốn mũi tên đó bắn trúng hắn. Nhưng... là vì sao?

Có ánh kiếm bỗng từ đâu xuất hiện, mũi tên tức khắc rơi xuống! Cô chưa kịp phản ứng thì ánh kiếm kia đã như hàn điện rạch lửa chém xuống! Lang Hoa theo bản năng rút đao ra đỡ.

"Choang!". Cánh tay cô cảm thấy đau nhức, tê tê, sau đó mất đi cảm giác. Cuối cùng đoản đao cũng rơi xuống, đứt ra làm đôi.

Trong mơ màng, Lang Hoa cảm thấy có một luồng khí lạnh vờn trên đầu mình, cô như rơi vào một vực nước sâu, vô cùng lạnh lẽo! Ngẩng đầu lên, cô thấy một thanh kiếm lạnh lùng như được ngâm trong băng đang vung lên thật cao sắp sửa bổ đôi đầu mình! Giữa ánh lửa hòa cùng với ánh kiếm, cô nhìn thấy một đôi mắt nghiêm nghị vô tình như băng đang quan sát mình! Hắn muốn giết cô sao? Lang Hoa si ngốc, giờ phút ấy, tim bất chợt cảm thấy vừa chua xót vừa đau đớn, chẳng biết vì sao, một chuỗi nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Đương lúc nguy hiểm, có một bóng người đột nhiên lao tới.

"Cẩn thận!".

Có thứ gì đó bay đến trước mắt cô nhanh như chớp, sau đó kiếm quang dần dần tản ra, dần dần biến mất.

Lang Hoa cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng, cô hét to: "Phẩm Lâm! Phẩm Lâm!"

Cô ôm lấy Phẩm Lâm vừa ngã vào lòng mình, chạm vào một vệt máu đỏ tươi: "Phẩm Lâm..."

"Công chúa...". Phẩm Lâm cố hết sức ngẩng đầu, yếu ớt nói: "Hai vị công tử đều... đều đã chạy rồi... Công... Công chúa, người cũng mau chạy đi!". Nói xong cô liền gục đầu, nhắm mắt.

"Phẩm Lâm! Phẩm Lâm!". Lang Hoa lay lay thị nữ đang nằm trong lòng, chỉ thấy sau lưng cô ta có một vết máu ẩm ướt, không ngừng loang rộng: "Nha đầu ngốc...". Cô không cầm được rơi nước mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn người phía trên, chính là hắn, là hắn đã giết Phẩm Lâm!

Cắn chặt môi, không thể khóc! Lang Hoa chụp lấy cung tên trên mặt đất, cô phải báo thù cho Phẩm Lâm!

"Cửu Dung, cậu chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, dọa tiểu cô nương nhà người ta khóc rồi kìa!". Một giọng nói mỉa mai từ đằng sau truyền đến, Lang Hoa còn chưa kịp đứng dậy đã cảm thấy gáy mình đau nhức, sau đó tất cả các tri giác đều mất đi.

"Chậc chậc... Khảm nhiều bảo thạch như vậy chắc phải tốn nhiều tiền lắm a? Thiệt là bội phục quá đi, dám cầm mấy món đồ chơi này đi giết người...". Giọng nói mỉa mai đó lại vang lên.

Bảo đao, bảo cung của bổn công chúa không phải món đồ chơi! Đó là thứ phụ vương chế tạo riêng cho ta, là thứ ta dùng để đánh bại Phong Tích Vân! Lang Hoa rất muốn phản bác nhưng bóng tối đã kéo đến bao trùm lấy thân thể của cô.

Lửa vẫn còn thiêu đốt thành Đỉnh, màn chém giết kia cũng đã dần đi đến hồi kết. Trên mặt đất phủ đầy xác binh lính giáp đỏ và những vũng máu tươi, giữa không trung, cờ Bạch Phượng bay vờn trong ánh lửa.

Dường như cô đã ngủ thật lâu.

Khi Lang Hoa mở mắt ra thì đã cảm thấy vô cùng chói mắt, không khỏi giơ tay lên che lại, đợi sau khi thích ứng xong mới từ từ nhìn xung quanh. Cô phát hiện mình đang ở một nơi rất xa lạ...Ơ... Đây là thứ gọi là doanh trướng sao?

Có ánh mặt trời từ cửa số chiếu vào, cô dời mắt nhìn xung quanh thì thấy ngoại trừ cái giường mình đang nằm thì bên trong chỉ còn lại một chiếc bàn nhỏ và một ấm trà đặt phía trên.

Cô ngồi dậy, dường như cảm thấy đầu hơi choáng váng, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực, tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra? Quân Phong tại sao không giết cô?

Lang Hoa cố gắng đi đến trước cửa vén màn trướng lên, cuối cùng cũng đã thấy đất trời bên ngoài.

Bầu trời xanh ngắt, từng áng mây trắng bồng bềnh hờ hững trôi, đan xen vào nhau như tơ nhện. Trên mặt đất, những doanh trướng được sắp xếp chỉnh tề, còn có binh lính đang đứng thẳng tắp phía xa xa, những thanh âm hò reo mơ hồ truyền đến.

"Tiểu cô nương, cô tỉnh rồi!." Có tiếng cười đùa phát ra bên cạnh cô, thanh âm giống như tiếng cười chế nhạo bảo đao của cô hôm đó.

Lang Hoa quay đầu lại nhìn thì thấy có một đám người mặc giáp trắng, giáp đen, dáng người, dung mạo khác nhau đang từ từ đi tới. Cô nhận ra đó là giọng nói của một tên tướng quân mặc giáp trắng, vóc người tầm trung, tuổi gần ba mươi.

"Ngươi...". Ánh mắt cô rơi vào một bóng người cao gầy phía sau lưng hắn, trong nháy mắt, cơ thể liền dâng trào sức lực, tiến lên giơ tay ra bóp lấy cổ hắn: "Ngươi giết Phẩm Lâm của ta! Đồ cái tên xấu xa! Ta phải giết ngươi báo thù cho Phẩm Lâm!". Cô vừa bóp vừa há mồm ra cắn vào cổ hắn.

"Cô... Cô...". Người nọ giật mình, cố hết sức kéo thân thể mềm mại đang leo lên người mình xuống: "Ui da!". Cậu cảm thấy cổ ô cùng đau nhức như bị con gì đó cắn vào, khiến cậu phải nhanh chóng giơ tay giải cứu cái cổ tội nghiệp.

Mà những người khác thấy cậu bị cắn cũng không khỏi tự giác lùi về sau một trượng, tránh bị vạ lây.

"Lâm Cơ... Lâm Cơ... Huynh... Cô ta...". Bị Lang Hoa bắt được, Tu Cửu Dung vừa cố gắng đẩy người cô ra, vừa khàn giọng kêu những người khác, hi vọng có ai đó tới cứu mình.

"Ta không nghe, ta không thấy, ta không biết gì hết.". Lâm Cơ cười ngặt nghẽo nói.

"Khụ khụ... Lâm... Đều tại huynh... Khụ khụ...". Tu Cửu Dung bị Lang Hoa bám chặt lấy cổ, thỉnh thoảng còn cắn xuống vài phát, đá cậu vài cái, khiến Cửu Dung đáng thương trông thật chật vật khốn khổ, tay chân luống cuống cả lên.

"Cô... Nếu cô còn không chịu buông tay, ta... ta sẽ không khách khí đâu!". Tu Cửu Dung nghẹn đến đỏ mặt.

"Ngươi... Hôm nay ta phải cắn chết cái tên xấu xa nhà ngươi, báo thù cho Phẩm Lâm!". Lang Hoa cắn răng nói, móng tay hung hăng bấu vào cổ Cửu Dung.

"Thật... Thật vô lý!". Tu Cửu Dung vội vàng nắm lấy đôi tay đầy móng nhọn của Lang Hoa, tay trái của Lang Hoa bị nắm, cô lập tức giơ tay phải ra chụp xuống. Tu Cửu Dung thấy thế cũng đưa tay kia ra nắm chặt lấy tay phải cô, sau đó vận lực đè xuống, khóa hai tay của cô lại bên thắt lưng cậu. Lang Hoa bị khống chế liền không chút nghĩ ngợi giơ chân lên đá Tu Cửu Dung, Cửu Dung cũng lập tức giơ chân lên kẹp lấy đôi chân đang đá loạn xạ của cô. Phù, cuối cùng cũng khống chế được con cọp cái đang giương nanh múa vuốt.

Chỉ là... Hai người bọn họ còn không biết, có một đám người đang bu quanh họ trợn mắt nhìn.

"Ta vẫn nghĩ là nó bị bệnh gì rồi, sao mà cứ u mê mấy chuyện nam nữ.". Trình Tri tròn mắt quan sát lẩm bẩm.

"Oa, tiểu đệ của chúng ta rốt cuộc cũng trưởng thành rồi!". Lâm Cơ tỏ vẻ vui mừng nói.

Còn Từ Uyên lại không dám tùy tiện nói bậy, chỉ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, không có ý định tiến lên giúp.

"Chà, thật đẹp mắt.". Nhâm Xuyên Vũ giơ tay lên vuốt cằm, sau khi suy nghĩ xong thì buông một câu.

Những người khác đều đồng cảm gật đầu, nhìn cảnh tượng mỹ nam dùng hai tay hai chân ôm chặt lấy mỹ nữ, quả thật là rất đẹp mắt!

"Ta phải cắn chết cái tên bại hoại nhà ngươi! Cắn chết ngươi! Aaaa... Ta phải báo thù cho Phẩm Lâm!". Lang Hoa vừa nói vừa rướn cổ lên, há miệng muốn cắn Tu Cửu Dung.

"Cô... cô...". Tu Cửu Dung không ngừng ngửa cổ ra đằng sau để tránh hai hàm răng sắc nhọn đó.

"Tiểu Dung, cậu để cho muội ấy thơm một cái đê.". Lâm Cơ hài hước trêu chọc.

Quả thật, cảnh tượng này mà lọt vào mắt mấy người không biết thì người ta còn tưởng rằng mỹ nữ đang cố gắng hôn lấy mỹ nam, nhưng mỹ nam lại liều chết không muốn!

"Ôi! Đệ lại để cho muội ấy hôn được rồi!". Từ Uyên nãy giờ không lên tiếng rốt cuộc cũng nặng nề thở dài.

Thế là dường như hưởng ứng lời của hắn, một người mất trọng tâm liền ngã "Rầm!" xuống đất, bụi đất bay lên, cả hai người đều nằm dài.

"Á!". Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp quân doanh, chứng minh Tu đại tướng quân cuối cùng cũng đãị công chúa Lang Hoa hôn trúng... À, không, cắn trúng!

"Có chuyện gì mà ồn vậy?". Một thanh âm thanh nhã nhẹ nhàng truyền đến.

Một người đang muốn cắn người, một người đang giãy giụa nghe vậy không khỏi dừng lại.

"Ách? Tu tướng quân?". Người đó hình như rất ngạc nhiên: "Ta cứ tưởng là cậu... sống nội tâm, dễ xấu hổ, thì r ba...". Hắn đang nói thì chợt dừng lời, cất tiếng cười nhẹ nhàng thanh lãng.

"Tức... Tức... Vương?!". Tu Cửu Dung đang nằm dưới đất ngẩng đầu lên lắp bắp nói: "Không... Không... phải... Tôi... Tôi...". Sau đó liều mạng đẩy Lang Hoa đang nằm trên người mình ra.

Một mùi hương hoa lan thanh nhã cũng truyền đến, trong nháy mắt, Lang Hoa cảm thấy mọi thứ đều trở nên xa xôi, thân thể lâng lâng như chìm vào biển lan, có ánh nắng ấm áp, gió thổi nhè nhẹ, hương hoa phảng phất xung quanh mình... Còn có tiếng cười dịu dàng ôn nhã như một bài ca của ai đó... Khoảnh khắc ấy, cô muốn say sưa đắm chìm không tỉnh lại.

Không! Cô lắc lắc đầu, nhất định... phải tìm cho được tiếng cười này!

Lang Hoa bò dậy, những tia nắng chiếu vào mắt cô làm cho cô choáng váng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều thân ảnh màu đen, trắng nhưng không phải là người cô muốn tìm. Một lúc sau, tầm mắt cô bị thu hút bởi một thân ảnh phát ra hào quang vô cùng rực rỡ, cô lắc đầu, dụi dụi mắt, cuối cùng đã thấy rõ... Có một người mặc áo giáp khác hẳn với những người xung quanh, tựa như hạc đứng giữa bầy gà! Người này có gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, mặc trường bào màu đen thêu chỉ vàng, đầu đội bạch ngọc quan, lưng đeo đai làm bằng ngọc lấp lánh. Cô không rõ người này có bao nhiêu phần đẹp đẽ lộng lẫy, nhưng lại nghĩ hắn thật cao quý, ung dung!

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, trong mắt cô chỉ còn lại bóng hình một người, chóp mũi phảng phất mùi hương hoa lan thanh tao, bên tai vang vọng tiếng cười dịu dàng của hắn... Khi hắn đảo mắt, đôi con ngươi đen láy như ngọc di chuyển, cảnh sắc xung quanh liền lập tức giao hòa, mọi thứ lồng vào nhau, hút lấy tâm hồn của cô vào một vòng xoáy lớn vừa đen, vừa sâu thẳm! Cô ngơ ngẩn, trong đầu vang lên một câu nói: "Tại nơi đài cao, có một người sánh ngang với ngọc. Dung mạo đẹp đẽ, khí chất như hoa, giọng nói như lan, tiếng cười như hát.".

Lan Tức nhìn thấy có một tiểu cô nương xinh xắn mặc giáp đỏ đang nằm dài trước mắt, mặc trang phục thế kia thì phải có tư thế oai hùng hiên ngang mới đúng, thế nhưng ... Cô bé đội một chiếc mũ méo mó, gương mặt bám đầy bụi đất, khóe môi còn có một vệt máu đỏ tươi, xem ra là... À, bộ dạng hơi khác. Từ cặp mắt hạnh trong veo đến chiếc cằm nhỏ nhắn trắng như tuyết kia, thật là giống... Ừm... Một con mèo con đáng yêu vừa giơ móng ra cào người.

Hắn khẽ cong môi lên cười: "Vị tiểu cô nương xinh đẹp này là...".

"Thình thịch thình thịch...". Tim cô đập như tiếng trống vừa nhanh vừa vang, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn nụ cười ấy khi thì tựa như đóa hoa lan thanh nhã hé ra, khi thì lại giống như cành hoa mai lay động.

"Muội là Lang Hoa.". Lang Hoa nói nhỏ như tiếng mèo kêu, sau đó thấy trời đất xoay vòng, liền ngã xuống đất .

Sau đó, Lang Hoa quả thật được lưu danh sử sách, được hậu thế truyền tụng, nhưng không phải là vì mỹ danh, tài danh, võ danh, nghệ danh của cô... mà là bởi vì Lan Tức. Sử ghi rằng: "Tức dung mạo như hoa, từng cười khuynh Lang."

"Lang Hoa?". Lan Tức hơi ngẩn ra, cười nhàn nhạt: "Thì ra là Lang Hoa công chúa nước Bạch, tên rất hay, cũng rất giống!". Lời nói cuối cùng của hắn thật nhẹ nhàng.

Mà các tướng lĩnh khác lại trừng mắt há mồm nhìn người vừa ngã xuống đất kia, thật không thể tin được con cọp cái mới nãy còn giương nanh múa vuốt đòi cắn người bây giờ đã ngất xỉu. Tức thời, ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía người đang gật đầu mỉm cười, thầm nghĩ không hổ danh là Tức Vương danh chấn thiên hạ! Nụ cười thật lợi hại!

"Chà, chắc là cô bé đói bụng lắm!". Lan Tức tỉ mỉ nhìn người đang nằm dài kia, nhanh chóng kết luận, hắn nghe thấy một âm thanh từ đằng xa vọng đến.

"Ồ, đã bắt đầu đợt huấn luyện...". Lan Tức đảo mắt nhìn về phía chư tướng, nhưng lần này ánh mắt của hắn lại không nhanh bằng động tác của họ, những người lúc nãy còn đứng ở đây bây giờ đã biến mất hết, chỉ còn... chỉ còn lại một người phản ứng hơi chậm.

Bị ánh mắt của Lan Tức bắn đến, Tu Cửu Dung mới chịu nhấc cái chân đang đóng đinh lên.

"Bổn vương sao có thể để cho Phong Vương đợi lâu? Cho nên Tu tướng quân, cậu phụ trách cho cô bé này ăn no nhé!". Dứt lời, Lan Tức ưu nhã xoay người rời đi.

Tu Cửu Dung nhìn Lang Hoa, giơ tay sờ sờ cổ thì thấy có một dấu răng lồi lõm, cậu nghe tiếng kèn hiệu thổi dài, nhất thời chẳng biết làm sao.

"Ô ô ô....Ô ô ô....". Những tiếng vang từ đằng xa vọng đến, kéo Tu Cửu Dung đang mê man bình tĩnh lại.

Cậu giơ tay lên ngoắc một gã binh sĩ Bạch Phong Quốc rồi bảo: "Đến vương trướng tìm Lục Vận đại nhân, nói ngài ấy sắp xếp cho... công chúa Lang Hoa, bố trí cho cô nương bị thương kia ở chung với công chúa.".

"Rõ! Tướng quân.". Gã lính đáp.

Sau đó, Tu Cửu Dung xoay người bước nhanh về phía thao trường.

Trên thao trường rộng lớn có vô số binh sĩ mặc giáp đen và giáp trắng đang đứng xem, giáp đen như mực, giáp trắng như tuyết, hai màu đối lập rõ ràng. Ở giữa họ có một bãi đất trống, phía trên là hai bóng người đang chiến đấu với nhau, chưa phân thắng bại. Dưới ánh nắng chói chang, mọi người đều hết sức chăm chú nhìn hai người, không dám chớp mắt, sợ mình sẽ để lỡ một cảnh đặc sắc nào đó.

Hai người đang tỉ thí với nhau là Từ Uyên và Kiều Cẩn, cả hai đều cầm trường kiếm, bay tới bay lui, nhảy lên nhảy xuống, đấu đến nửa canh giờ mà vẫn bất phân thắng bại. Cả hai đều có kiếm thuật cao siêu, khiến cho tất cả các binh sĩ nhìn thấy đều hoa cả mắt, máu huyết sôi trào, hận không thể được như bọn họ, có võ nghệ cao cường, thân thủ mạnh mẽ.

Hai người càng đấu càng hăng, không ai chịu bỏ cuộc, phóng chiêu nhanh nhẹn, kiếm quang lão luyện, kiếm phong sắc bén, khi đánh khi siết, hàn khí tỏa ra khắp nơi, khiến các binh sĩ không tự chủ được phải lùi về sau một bước, sờ sờ da gà trên người mình.

"Aaaa...". Hai người kia hét lên, bay từ dưới đất lên không trung.

Giữa không trung có hai bóng người lúc thì xông vào nhau, lúc thì chạy đến cột cờ, lúc lại bay lượn trên trời dưới đất, tay cầm bảo kiếm vung lên sáng loáng, ánh chớp lập lòe giống như hai vầng thái dương, khiến người khác lóa hết mắt.

"Kiều tướng quân cố lên! Kiều tướng quân cố lên!".

"Từ tướng quân cố lên! Từ tướng quân cố lên!".

Tất cả binh lính đồng thanh hô to làm bầu không khí ở giữa sân trở nên vô cùng sôi nổi. Còn hai người đang giao đấu thì lại không để ý đến xung quanh, toàn bộ tâm trí đều đặt vào đối phương và thanh kiếm trong tay kẻ đó!

"Kyaaaa!". Hai tiếng quát lớn vang lên, ánh kiếm chợt bừng sáng như hai đạo cầu vồng rực rỡ chói lóa, khí thế mãnh liệt xuyên phá không trung đâm thẳng về phía trước! Đòn này... là đòn đánh cuối cùng của bọn họ, không chỉ liên quan đến vinh nhục của bản thân mà còn ảnh hưởng đến sự thắng bại của Phong Vân Kỵ, Mặc Vũ Kỵ. Họ phải dồn toàn lực cho một kiếm cuối cùng này!

Hai đạo cầu vồng nhanh chóng bay đi, va chạm vào nhau giữa không trung... Tức khắc, toàn bộ binh lính đều nín thở, im lặng, mở to hai mắt hồi hộp nhìn hai ánh kiếm mãnh liệt rực rỡ... Đầu óc mọi người trở nên trống rỗng, tập trung tinh thần nhìn hai đạo ánh sáng!

Lúc Lang Hoa chạy đến thì đã thấy tình cảnh nghẹt thở kia, mặc dù nắng gắt chói chang nhưng cô cũng không tự chủ được trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào hai ánh kiếm, đôi bàn tay nắm chặt, không dám chớp mắt! Một ý nghĩ hiện ra trong đầu... họ sẽ thế nào sau một kiếm mãnh liệt như vậy?

Binh lính trong sân chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy một thứ gì đó hiện ra trước mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một đạo cầu vồng liền rừng rực xé trời hạ xuống. Một tiếng nổ "Ầm!" vang lên, màng nhĩ của chúng nhân lập tức chấn động.

Một lát sau, khi mọi người dần dần hồi phục tinh thần thì chỉ còn lại bụi đất tung bay phía trước, tất cả ánh sáng, ánh kiếm đều đã biến mất. Cho đến khi mọi người đều nhìn lại rõ ràng thì ai nấy đều thất kinh, chỉ thấy tảng đá cao lớn ở giữa sân đã bị vỡ nát, vụn rơi đầy đất, tựa như vừa bị sét đánh ngang, tạo ra một cái rãnh sâu và dài.

Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì Kiều Cẩn và Từ Uyên đã sóng vai nhau bình yên đáp xuống đất, họ vẫn cầm chặt trường kiếm trong tay, chỉ có mũi kiếm là bị một dải bạch lăng quấn lại, cột chặt hai thanh kiếm vào cùng một chỗ. Sau đó, có một bóng người màu trắng tựa như lông vũ uyển chuyển hạ xuống đất, bạch lăng nhẹ nhàng tung bay phía sau lưng.

Giữa sân chợt trở nên yên tĩnh, nghìn vạn người không dám phát ra một tiếng động.

"Nếu như song kiếm kết hợp thì sẽ đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ, còn tự đâm lẫn nhau thì chỉ dẫn đến kết cục cả hai thụ thương!". Một thanh âm trong trẻo như làn gió bất ngờ thổi qua thao trường yên lặng.

Nếu song quân đồng tâm hiệp lực thì đương nhiên sẽ vô địch thiên hạ! Còn nếu cả hai có dị tâm thì dù có ngọc thạch cũng vỡ tan!

Tất cả binh lính giữa sân đều tỉ mỉ suy ngẫm lời nói của Phong Vương, chỉ còn tiếng cờ xí đang tung bay trong gió.

Sau đó, tất cả mọi người kể cả Phong Vân Kỵ và Mặc Vũ Kỵ đều đồng loạt cúi đầu quỳ xuống đất, tiếng áo giáp vang lên khắp nơi. Mọi người cùng hô "Phong Vương vạn tuế!" to đến nỗi tiếng hô vang dội cả thao trường, làm chấn động cả núi non, vọng lên từng hồi tiếng!

"Đó là Hoàng Vương Phong Tích Vân sao?". Lang Hoa đứng bên ngoài thao trường si ngốc nhìn thân ảnh màu trắng ở chính giữa, nhìn ngàn vạn người đang quỳ dưới đất vậy mà nàng chỉ đứng lẳng lặng khoanh tay, tất cả ánh sáng mặt trời đều chiếu rọi lên người nàng, toàn thân phát ra hào quang rực rỡ, tựa như phượng hoàng trên trời vừa hạ xuống, ngạo nghễ tuyệt thế! .

"Thiên tư phượng nghi... Thiên tư phượng nghi... Hóa ra chính là như vậy!". Lang Hoa thì thào nói nhỏ.

"Hóa ra trên đời này còn có nữ nhân như thế!". Phẩm Lâm đứng phía sau Lang Hoa thì thào tự nói. Thì ra ngoại trừ công chúa đáng yêu bên cạnh mình ra, trên đời này còn có một nữ nhân đứng ở nơi cao nhất của thế gian, khiến cả thiên hạ phải cúi đầu!

"Thật là một nữ nhân lợi hại!". Trên khán đài bên ngoài giáo trường, Nhâm Xuyên Vũ thở dài nói: "Trận tỷ thí này, nếu Phong Vân Kỵ thắng thì Mặc Vũ Kỵ sẽ không phục, ngược lại nếu Mặc Vũ Kỵ thắng thì Phong Vân Kỵ cũng không phục. Còn là bất phân thắng bại thì trong lòng hai bên đều có sóng ngầm. Thế nhưng cô ta chỉ hành động nhẹ nhàng, tùy tiện nói một lời lại khiến cho cả Phong Vân Kỵ lẫn Mặc Vũ Kỵ đều thán phục!" .

"Vậy nên nàng mới được gọi là Hoàng Vương!". Hạ Khí Thù đứng một bên tán thưởng.

"Có vẻ như những mưu kế tính toán của ngươi đều vô dụng đối với nàng!". Đoan Mộc Văn Thanh cũng ngắm nhìn bóng hình ở giữa không trung, không quên châm chọc người luôn tự phụ trí tuệ cao siêu bên cạnh.

"Chỉ là ta không nghĩ các ngươi không thể toàn thắng Phong Vân tứ tướng." Nhâm Xuyên Vũ nhún nhún vai, ánh mắt đảo qua ba người, dường như có chút thất vọng, "Xuyên Vân cùng Lâm Cơ, một người giỏi trường thương, một người giỏi bắn tên, ai cũng có sở trường riêng, bất phân thắng bại, Đoan Mộc thắng Trình Tri, nhưng Hạ Khí Thù lại thua Tu Cửu Dung, mà trận cuối cùng, Kiều lão đại hòa Từ Uyên, cho nên nếu nói Phong Vân Kỵ hay Mặc Vũ Kỵ mới là đệ nhất kỵ thì... Hừm...chưa biết được!" .

"Nếu một kiếm vừa rồi cùng bại...". Hạ Khí Thù nhìn Nhâm Xuyên Vũ cười cười: "Thì ngươi làm gì?"

"Cùng bại...". Nhâm Xuyên Vũ nâng tay sờ cằm: "Thì cả hai đều mất mạng... Aizzz... Thất sách... Thất sách... Do ta đánh giá năng lực của các ngươi quá cao." Y vừa nói vừa lắc đầu.

Hạ Khí Thù nghe vậy lườm y một cái, sau đó quay đầu đi không để ý tới y.

Đoan Mộc Văn Thanh nhíu mày, chỉ tay về phía giáo trường: "Hai quân đồng tâm hiệp lực chẳng lẽ không tốt sao? Thật không hiểu được trong đầu ngươi có quỷ kế gì."

"Đương nhiên ta cũng hi vọng hai quân đồng tâm hiệp lực, chỉ là...". Nhâm Xuyên Vũ quét mắt nhìn thân ảnh màu trắng đứng giữa giáo trường kia: "Chỉ là con Phượng Hoàng kia..."... Y nói câu sau cực nhỏ, làm ba người đứng bên cạnh không nghe thấy rõ ràng.
"Ca ca, Phong Vương này hoàn toàn khác với bất cứ người nào mà huynh từng gặp!" Nhâm Xuyên Vân nhắc nhở: "Nàng ta chẳng giống với những kẻ trước đây ở bên cạnh vương!".

"Huynh biết.". Nhâm Xuyên Vũ nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa nhìn về phía Lan Tức đang ngồi trên vương tọa, ngài lúc này thật tuấn nhã bình tĩnh, ung dung khó dò. Chỉ là... Y có nên đề phòng tiếng hô vang dội lúc nãy? Hừ, cô ta có khả năng khiến nghìn vạn người cúi đầu khuất phục, lẽ nào sẽ chịu đứng sau ngài sao? Y khẽ cong môi cười nhàn nhạt, vô cùng gian xảo đắc ý, ai nói y không được gì, đây không phải là điểu y đạt được sao?

Hai đội quân đen trắng xếp hành ngay ngắn bước qua, ai cũng không chớp mắt, không một người nào liếc nhìn hai vị cô nương đang đứng bên ngoài giáo trường. Thái độ của họ vô cùng nghiêm cẩn, bộ pháp chỉnh tề đồng nhất, khí thế dâng trào như hồng thủy, ánh mắt sắc bén như đao... Quả thật cô chưa từng thấy binh lính Bạch Quốc của mình có khí thế này, vậy nên họ mới có tư cách xưng danh thiên hạ? !

Khi tất cả binh sĩ đi qua, hai đạo thân ảnh một trắng một đen sóng vai nhau bước đến, bên cạnh là đám thuộc cấp, nhưng thứ chói mắt không phải là những vị tướng quân áo giáp lấp lóa kia, mà là hai người mặc trường bào. Họ đều bước nhẹ nhàng tao nhã, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, cờ xí phía sau lưng tung bay, thuộc hạ răm rắp đi theo... Họ tựa như là vương giả trong thần thoại viễn cổ, thanh thoát và xa vời. Mỗi người đều đeo một mảnh ngọc trăng khuyết lấp lánh trên trán, dưới ánh mặt trời chói chang, cả hai mảnh ngọc hợp thành một vòng sáng rực rỡ, tựa như ánh tuyết thanh nhã chiếu rọi vào bích nguyệt, phiêu phất uốn quanh thân thể hai người... Bọn họ trông thật hài hòa như bức tranh hắc sơn bạch thủy.

"Đây là Lang Hoa công chúa của Bạch Quốc, nàng gặp qua chưa?". Cô nghe thấy một nam tử tuấn nhã mặc hắc bào — Tức Vương mỉm cười nói với bạch y nữ tử — Phong vương.

"Lang Hoa?". Phong Vương nhẹ nhàng đọc lại tên này, nhàn nhạt nở nụ cười, giây phút ấy, đất trời như mở ra, vạn vật sống lại, ánh mắt nàng trong suốt như thiên hồ tuyết thủy lướt qua, mang một sự hứng thú thâm thúy: "Lang Hoa, quả nhiên là một mỹ nhân!." Một khắc nói ra lời kia, ánh mắt hai người chạm nhau, giống như trao đổi một loại ngôn ngữ mà chỉ có bọn họ mới biết.

Nghe được lời tán thưởng, Lang Hoa chợt thấy mặt mình hơi nóng, sau đó đột ngột thốt lên: "Ta là Bạch Lang Hoa, ta... ta... Ta muốn đánh bại cô!" .

Cô nói xong thì bất giác giơ tay che miệng mình lại, mình vừa nói gì vậy? Đáng ra...đáng ra mình phải tỏ ra cao nhã ung dung, hành lễ với bọn họ, sau đó cao quý đoan trang nhỏ nhẹ đáp lời: "Bản cung là Bạch Lang Hoa, công chúa của Bạch Quốc". Thoáng chốc, Lang Hoa không cần cầm gương để soi cũng biết mặt mình đỏ như bị lửa thiêu đốt, cúi đầu không dám nhìn hai người trước mặt, nhưng rồi bỗng nghĩ ra điều gì, cô không làm gì sai, sao phải cúi đầu chịu tội? Cô vừa nghĩ vậy lập tức ngẩng đầu lên, vừa giơ tay, cô chợt nhìn thấy một ánh mắt tươi cười trong suốt như hồ nước. Hóa ra trên đời còn có đôi mắt đẹp như vậy!  

THẢ THÍ THIÊN HẠ (TRANH THIÊN HẠ) - BẢN DỊCH TÀNG THƯ VIỆN - chương 35Where stories live. Discover now