Chương 1: Gặp nhau.

2.4K 80 3
                                    

Chương 1: Gặp nhau.

Editor:lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Ánh mặt trời rực rỡ, cơn gió mùa xuân ôn nhu vuốt ve đôi gò má. Cỏ nhỏ ló mình tò mò ngắm nhìn thêm một năm hoa nở xuân về. Trên đường cái, mọi người cũng đã bỏ những bộ trang phục nặng nề của mùa đông và thay vào đó là trang phục nhẹ nhàng, mát mẻ của mùa xuân. Mỗi người trên mặt đều mang vẻ rạo rực, háo hức mong chờ xuân tới. Quanh năm suốt tháng tất bật với đủ loại công việc nên mọi người trước dịp xuân về đều chuẩn bị những kế hoạch du xuân, thăm quan thắng cảnh. Trong lòng ai cũng hướng về mùa xuân rực rỡ diễm lệ với bao nhiệt tình mong ngóng, quả ứng với câu: "Cả năm chỉ đợi đến mùa xuân".

Nhà của sâu lười ≥^.^≤

Mặt trời đã lên cao, trong phòng vẫn một mảnh im lặng. Rèm cửa theo gió nhẹ nhàng rung động, khi bay khi rũ xuống, lay động trông thật đẹp mắt. Trên giường lớn, một người đang yên bình chìm sâu vào giấc mộng đẹp không biết tới trời sáng. ( QT là "Xuân miên bất giác hiểu": Giấc ngủ đêm xuân không biết trời sáng. Cơ mà trình văn có hạn mọi người thông cảm và cho góp ý T.T) Đôi rèm tung bay trong gió khiến phòng chớp động sáng tối, gương mặt người nọ cũng theo đó thoáng ẩn thoáng hiện. Người này có một mái tóc đen dài đủ để mang đi chụp ảnh quảng cáo mà trong cuộc sống bận rộn ngày nay hiếm ai có thể giữ được (─ . ─). Tiếng hít thở đều đều thể hiện người trong phòng đang ngủ rất say. Trái ngược với sự ồn ào huyên náo bên ngoài, trong phòng là cả một mảng tĩnh lặng, thanh âm rèm phiêu động quy luật mà tiết tấu giống như lời hát ru ngọt ngào càng khiến người chìm sâu vào trong giấc mộng. Mọi sự đều vô cùng êm đẹp.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian tĩnh lặng nhỏ bé. Vương Á Nam đầu đầy cục tức đập cửa ầm ầm. Cô biết là cái tên sâu lười trong nhà kia hiện giờ chắc chắn vẫn còn đang say giấc mộng xuân. Mà tiếng chuông cửa siêu cấp quấy rầy cũng không có khả năng phá vỡ giấc mộng ấy. Dùng khăn lau hết mồ hôi trên trán, Á Nam vừa tức vừa vội. Không khí mát mẻ của mùa xuân cũng không đủ khả năng khiến cái đầu đang vô cùng bức xúc của cô hạ hỏa hơn chút nào. Đập cửa cả nửa ngày trời mà bên trong vẫn lặng ngắt như tờ. Kỳ thật bên trong kể từ khi Á Nam bắt đầu đập cửa thì con sâu lười nào đó cũng chỉ xoay người một chút lộ ra cặp chân dài nhỏ thẳng tắp. (ta chém ác (╥﹏╥))

– Đồ lười, dậy đi, đồ lười, mau dậy đi! – Á Nam dùng tới âm lượng cao nhất la hét, không chút lưu tình đập vào cánh cửa "Rầm ! Rầm! Rầm."

– Dậy ngay, đồ lười! Đồ lười, mau thức dậy!

Thế nhưng người trong nhà hoàn toàn đem tiếng đập cửa mơ hồ kia thành tiếng trống nhạc đệm. Mắt điếc, tai ngơ tiếp tục ngủ ngon lành. Có thể nhịn sao? Không thể nhịn! Vương Á Nam nở nụ cười âm hiểm: "Sâu lười chết tiệt! Để xem hôm nay anh chạy đường nào!" May mắn cô thông minh oai hùng, sớm biết tính lười của tên kia nên đã lén lút làm thêm một chiếc chìa khóa dự phòng, mà giờ chính là lúc dùng tới. "Ai~!! Dám khiến một tuyệt đại mỹ nhân như tôi phải lén lút mở khóa vào nhà! Sâu lười thối tha!"

Sâu Lười ( lại trùng ).Tác giả : Mặc Khách.Where stories live. Discover now