Chương 2: Quen biết.

828 51 3
                                    

Chương 2: Quen biết.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Lại Thông không rảnh để ý đến ánh mắt thương hại của Tần Dũng. Hiện tại điều duy nhất y quan tâm là đôi chân đã chịu khổ cả ngày trời của y (anh mới đứng chưa đầy 1 giờ, làm ơn đứng chém được hem =3=) Lúc đứng y chỉ thấy cả người đều cương cứng, mệt chết đi được. Nhưng khi ngồi xuống rồi y mới chân chính hiểu rằng kia không chỉ là mệt mà là mệt gần chết! Hai chân đau, hai cái đùi tê cứng, mà giờ thì đến thắt lưng cũng muốn gãy luôn rồi. Sâu lười Lại Thông trên mặt vô cùng đau khổ, y muốn bãi công, y muốn kháng nghị, không muốn nhúch nhích luôn rồi, y muốn nghỉ ngơi 1 tháng để hồi phục thể xác mệt nhọc quá độ! (viện cớ!!!!!!!!)

Lại Thông vốn đang ngồi ngay ngắn, nhưng theo nguyên tắc thoải mái tối cao, y càng ngồi chân càng trượt xuống, cả người cũng từ từ chuyển thành nằm nghiêng. Nhưng nằm nghiêng làm sao thoải mái bằng nằm thẳng được? Thế là siêu cấp sâu lười của chúng ta việc nhân đức chẳng nhường ai (̃⊙.o) đã chuẩn bị xâm chiếm toàn bộ sô pha.

Tần Thiên Kinh ngồi ở một mặt khác của sô pha. Đó là một chỗ khá kín đáo nằm trong góc, ánh đèn cũng không thể chiếu tới được. lynzmix.wordpress.com Tần Thiên Kinh rất thích những nơi âm u, đặc biệt là trong góc, bởi vì những nơi như vậy dựa sau lưng là tường cũng có nghĩa hắn chỉ có thể giáp mặt địch nhân từ chính diện. Mà hắn ở trong chỗ tối, kẻ địch ở ngoài sáng đồng nghĩa hắn có thể quan sát địch nhân mà chưa chắc đã bị phát hiện vị trí. Sống đến từng này tuổi, đối với bất kì ai cũng tràn ngập địch ý, một kẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một kẻ dùng chính mồ hôi và máu tranh giành từng phân quyền thế và địa vị, hắn đã muốn không tin tưởng bất cứ ai trừ chính bản thân mình.

Biết tới Kinh Thiên tập đoàn thì không thể không biết Tần Thiên Kinh . Mà biết Tần Thiên Kinh thì không thể không biết hắn là cỡ nào tàn nhẫn. lynzmix.wordpress.com Nếu biết hắn ngồi trong góc này thì ngoại trừ bốn anh em thân thiết bên người hắn ra cũng chẳng có ai dám không biết tốt xấu mà tới gần nơi này nửa bước. Chính vì lí do đó mà góc nhỏ này gần như trở thành khu vực cấm của cả đại sảnh.

Tần Thiên Kinh không thích uống những thứ đồ uống lưu hành đương thời như cà phê, côca, nước chanh linh tinh. Hắn khinh thường những thứ ấy. Nói hắn truyền thống cũng được, mà nói hắn cố chấp cũng không sao, hắn chỉ thích đồ uống truyền thống của Trung Quốc – trà. Mà cũng không phải mấy loại trà Long Tỉnh, Bích Loa Xuân mà phải là Hoàng Sơn mao phong, hơn nữa còn vô cùng chấp nhất.

Kiểu tiệc thượng lưu như thế này thường không có trà Hoàng Sơn mao phong, mà kể cả có thì Tần Thiên Kinh cũng không uống. Hắn chỉ uống trà mình tự mang đến thôi. Nhưng thực không ngờ khi Tần Dũng vừa rời đi lấy trà cho hắn thì lại có kẻ to gan lớn mật dám tiến vào nơi này, thực sự là mỗi ngày đều có chuyện lý thú, nhưng hôm nay đặc biệt nhiều.

Tần Thiên Kinh nhìn thanh niên một đầu tóc dài, bộ dạng lười biếng đã đi tới sô pha. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của thanh niên. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà Tần Thiên Kinh có thể thông qua đôi mắt nhìn ra được tâm tư của chủ nhân đôi mắt ấy. Ít nhất trên thế giới này cũng phải có khoảng 95% người hắn có thể nhìn thấu. Nhưng hắn lại nhìn không thấu người thanh niên này. Điều đó cũng chẳng phải vì thanh niên này có bao nhiêu thâm trầm, mà đơn giản vì mắt y quá nhỏ ='=. Qua đôi mắt hẹp dài đang híp vào ấy ngoại trừ buồn ngủ chính là ủ rũ. lynzmix.wordpress.com Thanh niên này đi tham gia yến tiệc mà như thể tám – mười ngày không ngủ vậy. Y lảo đảo đi thẳng về phía hắn, sau đó đặt mông ngồi xuống sô pha, suốt quá trình cũng chả buồn để ý đến lãnh khí ào ào của lão đại ngồi bên cạnh. (anh bị em nó bơ kìa (¬‿¬)

Sâu Lười ( lại trùng ).Tác giả : Mặc Khách.Where stories live. Discover now