Chap 3: Cậu ấy là của tôi

2.7K 225 51
                                    

*Vù vù*

"Ném đẹp lắm Kagami!" Furihata nói

"Kuroko, đường chuyền của cậu chuẩn lắm!" Kagami đưa ra nắm đấm, nói

"Cậu không cần phải làm cho cú ném trở nên 'rực rỡ' như thế chứ" Lờ đi cú chạm tay ăn mừng chiến thắng của họ, Kuroko nói

"Đương nhiên rồi, tớ phải làm cho cậu ta thấy được sức mạnh của tớ chứ!" vừa liếc tên đội trưởng đầu đỏ, Kagami nói. Kuroko thở dài nhìn Light của cậu, đôi lúc cậu ta toàn làm những cái trò trẻ con thôi.

"Cậu thật là trẻ con quá đi, Kagami-kun."

"Cái...Tớ không phải trẻ con nhá Kuroko! Cậu còn trẻ con hơn tớ í, chưa kể đến chiều cao của cậu đấy nhé!" Không chịu yếu thế, Kagami đáp trả lại Kuroko bằng cái sự thật phũ phàng về chiều cao của cậu. Vừa trêu đùa, Kagami vừa vò đầu Kuroko.

"Đừng làm rối tóc tớ nữa, Kaga..."

"WOAHHHHHHHHHHHHHH!"

Kagami cảm thấy mình thật phi thường khi có thể tránh cái-vật-nguy-hiểm vừa được ném thẳng đến chỗ cậu. Và cái-vật nguy-hiểm ở đây chính là một cây kéo đỏ.

"Ah, xin lỗi nhé Kagami Taiga, tôi bị trượt tay." Akashi tặng cho Kagami một cái nhìn lạnh lùng. Chẳng khó để nhận ra rằng ánh mắt đó đang muốn nói 'Đừng có chạm vào Tetsuya của tôi!'.

"Oi, Akashi, nó nguy hiểm lắm đấy! Nếu cái kéo đó tặng cho tôi một vết sẹo thì cậu định làm như thế nào hả?" Kagami bùng phát

"Dù sao thì nó cũng đâu có làm hại cậu, đúng không?" Akashi nở một nụ cười ác quỷ làm Kagami lạnh sống lưng.

'Mình cứ tưởng mình thấy hiện thân của quỷ Satan rồi chứ!' Kagami nghĩ thầm

"Tiện thể thì tôi thấy cậu hôm nay hơi bị xuống tinh thần đấy, Kagami Taiga. Tôi cũng chẳng muốn đối thủ của mình mạnh hơn đâu nhưng dù sao thì Seirin cũng là đội của Tetsuya nên tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu với buổi tập hôm nay, con át chủ bài của Seirin ạ. Chị nghĩ như thế nào, huấn luyện viên c Seirin?" nhìn về phía Aida, Akashi hỏi

"Yeah, cậu nói chuẩn đấy Akashi! Bakagami hôm nay đúng là xuống tinh thần thật, vì vậy tôi cho phép cậu huấn luyện cậu ta đấy!" Aida mỉm cười nói với Akashi

"Cảm ơn chị rất nhiều. Tôi biết là chị hiểu được ý tốt của tôi mà." Akashi cảm ơn Aida, nhưng vẫn không quên tặng cho Kagami một nụ cười xấu xa.

'Hôm nay mình thăng thiên chắc rồi.' nhìn con quỷ satan ở trước mặt, Kagami nghĩ và thầm cầu nguyện cho bản thân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kagami-kun, nghỉ thôi. Cậu không định về nhà sao?" Kuroko hỏi Kagami, người đang nằm thở hổn hển trên ghế.

"Cậu ...cứ đi..trước đi...."

Thấy Kagami đang phải chật vật sau buổi huấn luyện 'địa ngục' của Akashi, Kuroko quyết định đi trước để Akashi không phải đợi.

"...Đúng vậy, đây chính là bài tập đặc biệt mà tôi tự soạn ra để cậu ấy tiến bộ hơn. Chị có thể dùng nó để huấn luyện cậu ta vào tuần tới. Và đừng quên..."

Kuroko mơ hồ nghe Akashi nói chuyện với huấn luyện viên của họ về bài tập đặc biệt mà không quan tâm gì tới Kagami cả. 'Kagami-kun, mong cậu sống sót qua tuần huấn luyện này' mặc dù cầu cho Kagami nhưng khóe miệng Kuroko vẫn không khỏi nhịn cười.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Sau khi thảo luận về bài tập đặc biệt cho Kagami với Aida, Akashi thấy Kuroko bước tới phía cậu.

"Akashi-kun, xin lỗi đã để cậu phải đợi rồi."

"Không sao đâu Tetsuya. Và tớ nghĩ đã đến lúc cậu phải gọi tớ bằng tên rồi đấy, đúng không?"

"Tớ xin lỗi nhưng tớ không nghĩ tớ làm được đâu."

"Cậu thậm chí còn chưa thử mà. Thử gọi tên tớ đi Tetsuya. Gọi Seijuurou đi."

Kuroko im lặng nhìn Akashi

"Tetsuya, đừng để tớ lặp lại một lần nữa."

Kuroko không trả lời

"Tetsuya, cậu có biết nếu cậu không làm theo những gì tớ nói thì tớ sẽ làm gì không." Akashi đặt tay qua cổ Kuroko và kéo đầu 2 người gần vào nhau. Kuroko không thể ngừng xấu hổ và đỏ mặt trước hành động của Akashi.

"Se...Sei...Sei...kun" Kuroko nói. Cậu dời ánh mắt đi chỗ khác và cố làm bản thân bình tĩnh lại, nhưng cậu không thể nào bình tĩnh nổi.

"Hmm..không tồi..." Akashi nói 'Cậu ấy thật là đáng yêu quá, lại còn đỏ mặt nữa chứ' vừa nghĩ, Akashi nhướn người qua và hôn vào trán Kuroko.

"A..Akashi-kun?" Kuroko thốt lên vì quá bất ngờ. Cậu đẩy Akashi ra và cố thoát khỏi vòng tay của người con trai này.

"E hèm.....Có lẽ chị nên đi về trước đây. Còn 2 em, vào phòng mà làm mấy cái chuyện như thế!" Sau khi chứng kiến một màn tình tứ của họ, Aida xoay người lại và bước ra khỏi phòng tập.

Kuroko chưa bao giờ thấy xấu hổ như lúc này, cậu không thể ngừng liếc nhìn bóng lưng Aida và nụ cười tự phụ trên mặt Akashi.

'Trái tim ơi, mày đừng có dễ đập loạn nữa được không!" Kuroko tự nói với bản thân mình

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Chap mới đây, chap mới đây ~ Chap mới nóng hổi mọi người vừa thôi vừa đọc nào :v

Xin lỗi mọi người nha, mặc dù nghỉ hè rồi nhưng cái thứ gọi là 'học hè' nó vẫn yêu tuôi quá nên không buông tha tuôi tí nào nè :v vote và cmt để cho tuôi thêm tinh thần đi nào :3

(Trans) (AkaKuro fanfic) Bạn trai giả vờOnde histórias criam vida. Descubra agora