Chap 5: Nghi ngờ

2.6K 213 71
                                    

"Cảm ơn quý khách rất nhiều!" Giọng nói vui vẻ như được thoát khỏi gánh nặng của người chủ cửa hàng hộ tống bọn họ ra khỏi cửa. Cuối cùng, Kagami cũng tìm thấy đôi giày mà cậu ấy thích, đôi giày có màu giống y hệt với đôi giày hiện tại của cậu ấy, chỉ khác một chút về kiểu dáng. Nhìn thấy công sức cả buổi chiều đi theo tên Bakagami thu bé lại chỉ bằng một đôi giày chẳng khác đôi giày trước của hắn, Aomine thở dài "Chán chết đi được" và kết quả là 2 bọn họ lại cãi nhau lần nữa. Còn ở một nơi khác, Akashi vừa mua một đôi giày với sự kết hợp của màu xanh dịu nhẹ và màu trắng và điều đó làm Kuroko bối rối.

"Đôi giày đó có được không vậy? Tớ chỉ nhìn nó vì cảm thấy nó khá là đẹp, nhưng tớ không biết liệu nó có hợp với cậu không, Sei-kun."

"Đừng lo, Tetsuya. Tớ thích màu của nó, nó gợi cho tớ màu tóc của cậu." Akashi cười nói

"Kagami, nhìn kìa, nhất định có điều gì đó giữa bọn họ. Tôi chưa bao giờ thấy Akashi cười dịu dàng như vậy trước đây." Aomine thì thầm, đồng thời đưa tay lên vai Kagami và kéo cậu đi

"Có..Có chuyện gì đâu chứ! Geez, Aomine, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy." Kagami lo lắng 'F*ck, bản năng tên này nhạy thật. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn thôi.'

Aomine nhìn Kagami với ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng khi thấy cậu có vẻ khó chịu, Aomine quyết định bỏ qua.

"Vậy thì, bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta phải đi xem phim vì Bakagami đã mua vé rồi, đúng không?" Aomine nói với Kuroko và Akashi.

"Ah, thật là tiện. Chúng tôi cũng đang đi đến rạp chiếu phim giống các cậu và tôi đã mua vé sẵn cho Tetsuya và tôi rồi." Akashi nói, nhận được ánh mắt kinh ngạc từ 3 người còn lại.

"Chúng ta sẽ xem phim ư?" Kuroko hỏi

"Đúng vậy, cậu có phản đối không, Tetsuya? Chúng ta nên làm gì khác sao?"

"Không, tớ không có ý kiến gì cả nhưng..." Kuroko không biết tại sao cậu lại trở nên căng thẳng khi nghe thấy Akashi nói về việc xem phim. 'Mà, Akashi cũng không biết về chuyện đó, đúng không nhỉ? Mình nghĩ nó sẽ ổn thôi.'

"Được rồi, đi xem phim thôi!" Kuroko trả lời một cách vui vẻ mà không biết rằng sau đó, cậu sẽ hối hận không từ chối lời mời này.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    

Kuroko hóa đá khi nhìn thấy tấm áp phích của bộ phim hiện đang nổi tiếng nhất, và không may, đó là một bộ phim kinh dị.

"Ohh...Nó có vẻ thú vị đấy, tôi nghe đồn rằng bộ phim này đáng sợ đến nỗi nhiều người ngất trong rạp đấy! Cậu có gu thẩm mĩ thì tệ nhưng về phim thì lại là số 1 đấy Kagami!" Aomine đầy hứng thú nói.

"Tôi chỉ vô tình nghe được Tatsuya khen bộ phim này khá hay thôi." Kagami gãi đầu nói.

Lời nói của Aomine về bộ phim làm Kuroko còn hóa đá hơn trước 'Mình biết ngay mà! Mình không nên đồng ý với cái ý kiến xem phim ngu ngốc này! Nhưng mình không thể quay về nữa rồi, hay là giải thích với Sei-kun nhỉ?'

"Tetsuya, có chuyện gì thế?" Thấy cậu 'đông cứng' trước tấm áp phích, Akashi hỏi.

"Không, không có gì cả. Đi thôi nào." Kuroko nói, cố gắng trở nên dũng cảm nhất có thể trong khi cậu vẫn còn đang run rẩy với nỗi sợ hãi.

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH" Aomine và Kagami hét to vì bộ phim quá đáng sợ đến nỗi bọn họ phải ôm nhau. Sau khi nhận ra tư thế của mình, họ ngay lập tức đẩy nhau ra.

"Cái quỷ gì thế, sao cậu lại bám chặt vào tôi thế hả Aomine? Bộ phim đó quá đáng sợ sao?" Kagami thì thầm

"Cậu nói cái gì thế? Cậu chính là đã ôm tôi chặt thì có! Tôi cá là cậu quá sợ cảnh đó, đúng không? Nhưng cảnh cuối đúng thật là đáng sợ, đúng không, Tetsu?" Aomine nói thầm đủ cho bọn họ nghe được trong khi quay sang nhìn Kuroko đang ngồi kế bên cậu, và thấy cảnh Kuroko đang ôm chặt Akashi với khuôn mặt trắng bệch. Và đột nhiên con ma xuất hiện lần nữa, cậu nhảy chồm lên và chôn mặt vào trong vai Akashi. Trong khi đó, Akashi chải mái tóc của Kuroko với những ngón tay của mình và kéo cậu vào gần hơn, đồng thời an ủi cậu với những câu nói thầm thì. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú mình nhận được từ Aomine, cậu liếc nhìn Aomine tặng cho Aomine một cái nhìn lạnh lùng với thông điệp mà ai cũng hiểu được 'Để cho chúng tôi yên.' Aomine miễn cưỡng tiếp tục xem phim và con ma đáng sợ lại xuất hiện một lần nữa.

"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH" Aomine lại hét lên và ôm chầm lấy Kagami một lần nữa. Sau đó, còn rất nhiều cái 'một lần nữa' của Aomine lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không xa từ hàng ghế bọn họ đang ngồi, có 2 thiếu niên, một với mái tóc màu xanh lá, một với mái tóc màu đen ngồi cạnh nhau. Cậu thiếu niên tóc đen ngủ yên bình với cái đầu rơi tõm trên vai cậu thiếu niên tóc xanh khi cậu tóc xanh làm rơi con búp bê Tanuki sau khi thấy cảnh tượng ở hàng ghế trước mặt cậu.

"Nnhh...Shin-chan? Có chuyện gì thế?" Cậu trai tóc đen dụi đôi mắt còn buồn ngủ của mình hỏi. Cậu bị đánh thức khi cơ thể cậu trai tóc xanh bỗng cứng lại và làm rơi đồ vật may mắn của mình.

"Không có gì đâu, Takao. Nhưng sao cậu có thể ngủ ngon lành giữa một bộ phim kinh dị mới là điều tớ khó hiểu." Midorima Shintarou nói, đẩy đôi kính lên với ngón tay bọc trong băng.

"Nhưnggggg...mà nó chán lắm.....Bộ phim chẳng đáng sợ gì cả." Takao Kazunari hờn dỗi trả lời.

Midorima thở dài sau khi nghe câu trả lời của cậu. 'Mình không nên đi ra ngoài hôm nay, Oha Asa đã nói rằng hôm nay có thể là ngày tồi tệ nhất của mình và có thể mình sẽ thấy thử gì đó mà mình không muốn thấy một tí gì cả, và nó vừa thực sự xảy ra rồi. Mình nghĩ mình không nên tò mò về chuyện vừa xảy ra không thì mình có thể hối hận đây."

"Thế thì đi ăn gì đi. Tớ đói rồi." Midorima đứng lên khỏi ghế mình, nói

"Cậu khao đúng không, Shin-chan?" Takao nói với vẻ mặt vui mừng khi họ ra khỏi rạp chiếu phim.




Tuôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây :v

Xin lỗi mọi người nha, tại bận và lười quá nên giờ mới có chap mới ;;;-;;;

Dù muộn nhưng mọi người hãy vote và cmt để tạo động lực cho tuôi nha :3 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 15, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Trans) (AkaKuro fanfic) Bạn trai giả vờWhere stories live. Discover now