Chương 2: Trò chuyện

4.4K 279 31
                                    


Hàng trăm bóng người lần lượt hiện ra xung quanh Thiên Du. Sau đó, họ đồng loạt quỳ xuống đồng thanh hô.

"Tham kiến Minh Đế!"

Trên trán Thiên Du rơi xuống vài vệt đen. Có cần phải dùng đội hình hoành tráng đến vậy không?

"Đều đứng lên đi!"

"Tạ Minh Đế!"

"Tả Hữu Hộ pháp." Thiên Du nhàn nhạt lên tiếng.

Hai bóng người lập tức bước ra khỏi đội hình, nghiêng người cung kính: "Có thuộc hạ."

"Hai người các ngươi điều động cả một đại đội tinh anh đến đây, Minh giới làm thế nào?"

"Thưa Minh Đế." Một người lên tiếng. "Chúng thuộc hạ đã điều bốn Diêm Vương của tổng đàn giới chính về trấn giữ, mười phán quan về trợ giúp, hai đội tử thần về giữ an ninh cùng một số nhân viên các phủ về phụ trợ. Ngoài ra, đối với Mạnh Bà, do liên tục đưa ngài đến các thế giới mới hình thành lại không chịu khuyên ngăn, cho nên chúng thuộc hạ phạt Mạnh Bà giữ nhiệm kì thêm trăm năm để tự kiểm điểm."

Thiên Du xoa cằm nghe báo cáo. Không hổ là cánh tay đắc lực do chính nàng bồi dưỡng, làm việc chu đáo, tính toán tỉ mỉ, xử phạt nghiêm minh, khụ khụ...

"Rất tốt. Vậy lần này thân phận của ta là gì?" Đây mới là điều Thiên Du để ý.

"Bẩm Minh Đế." Người còn lại lên tiếng. "Hiện tại chúng ta đang ở trên đất của tộc Đông Nữ. Chúng thuộc hạ sẽ thay đổi một số sách sử và kí ức của những người nơi đây. Ngài sẽ là gia chủ đương nhiệm của Minh gia, một thượng cổ gia tộc còn tồn tại của Đông Nữ."

"Nghe cũng không tệ. Đi thôi!"

Sau đó, cả Thiên Du lẫn hàng trăm bóng người biến mất khỏi khu rừng.

Ở phía chân trời xa xa, một vệt nắng đầu tiên vừa hé sáng.

***

"Con nói cô bé đó tên Minh Thiên Du?" Quý Vô Song trầm ngâm hỏi lại. Đôi mắt đỏ chuyển sang sậm màu mang theo nhiều tia lo lắng.

"Đúng vậy, thưa mẹ." Quý Thuần Khanh đáp, có chút nghi hoặc nhìn mẹ của mình.

"Thôi không sao, con về phòng nghỉ ngơi đi. Còn chuyện của Minh Thiên Du, nếu có thể giao hảo được thì tốt." Quý Vô Song cười vuốt nhẹ mái tóc của con trai mình.

Chờ sau khi Thuần Khanh rời khỏi phòng, Quý Vô Song mới ngã người ra sau ghế, thở dài.

Minh gia xuất hiện cũng không biết là phúc hay họa.

...

Tia nắng ấm áp xuyên qua từng tán cây, in bóng xuống nền đất ẩm thấp. Sau cơn mưa đêm qua, vạn vật như bừng tỉnh đầy sức sống. Tiếng chim hót líu lo vang vọng nơi góc vườn, tô điểm thêm âm điệu cho khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

Cửa lớn hướng ra sân vườn mở rộng, Quý Thuần Khanh tao nhã ngồi xếp bằng bên trong trà thất. Trang phục truyền thống kín kẽ làm hiện lên vóc dáng cao gầy mà thanh tú của cậu. Dù chỉ mới mười bốn tuổi nhưng từng đường nét thể hiện vẻ đẹp của cậu đều đã hiện rõ. Nếu không thì Thiên Du cũng không cần hốt hoảng xác nhận lại sắc đẹp của mình. Đôi tay thon dài chuyển động lưu loát, mùi hương trà dịu nhẹ bắt đầu thoang thoảng trong không gian. Cuối cùng, từng tách trà thơm ngát đều đặn xuất hiện trên tấm khay gỗ.

[Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô HốiWhere stories live. Discover now