Chương 9: Đến Tô gia

2.8K 226 27
                                    

Cánh cửa lớn hé mở. Người hạ nhân già từ từ bước ra ngoài. Khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt, bà vui mừng thốt lên.

"Minh tiểu thư, ngài đã trở lại!"

"Bà Trần, không mời tôi vào sao?" Thiên Du cười nhẹ nhìn bà lão.

"Ôi, mời ngài vào! Mời vào! Già rồi nên lẩm cẩm."

Thiên Du bước chân vào trong. Cảnh sắc nơi đây vẫn không thay đổi gì mấy so với lúc cô đi. Đại trạch Quý gia xây dựng theo lối phương đông xưa, đình các tráng lệ, sơn thủy hữu tình.

"Tiểu thư đến tìm thiếu gia sao?"

"Không. Hôm nay tôi đến thăm cô Quý." Thiên Du khẽ lắc đầu trả lời.

"Vậy để tôi đi gọi tộc trưởng. Ngài chờ ở phòng khách một chút."

"Được."

Ngồi đợi trên ghế khách, Thiên Du tự rót cho mình một tách trà. Mặc dù biết trà này rất ngon nhưng sao cô uống vào cứ thấy nhạt nhẽo như vậy?

"Không thấy ngon đúng không?" Giọng nói tràn đầy ý cười vang lên. Quý Vô Song chầm chậm đi đến ngồi đối diện với Thiên Du. Mấy năm qua, cả Quý gia này đều biết vị giác của Minh Thiên Du khó hầu hạ tới mức nào. Ngay cả Thuần Khanh khi lần đầu nấu ăn cho cô ấy cũng bị chê lên chê xuống. Thật không biết hai năm nay cô ấy sống ra sao? Bà biết rõ Hữu quản gia cũng không phải thường xuyên túc trực bên cạnh Thiên Du.

"Cô Quý." Thiên Du gật đầu đáp lễ. "Trà.... cũng được."

"Ha ha, đừng miễn cưỡng. Cô biết nước trà này vào miệng con chẳng khác nào nước lã." Quý Vô Song buồn cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Thiên Du. Cô gái này dù độc mồm độc miệng nhưng đối với trưởng bối vẫn rất tôn trọng và khách khí.

"Con về khi nào?"

"Hai ngày trước ạ." Thiên Du trả lời. "Hôm nay đến, ngoài việc thăm cô, con còn muốn báo cho cô một chuyện."

"Con cứ nói."

Ngoài cửa, gió vui đùa cùng nắng sáng. Trên bầu trời trong xanh kia, từng áng mây trắng bồng bềnh lơ lửng như những viên kẹo bông ngọt ngào. Duyên tình của những con người nơi đây đã bắt đầu thay đổi rồi!

Cạnh!

Đặt tách trà xuống bàn, Quý Vô Song đan hai tay vào nhau ngồi ngả lưng ra sau ghế. Ánh mắt bà hướng ra ngoài cửa với cái nhìn xa xăm.

"Chính cô mới phải cảm ơn con. Con làm như vậy cô rất hài lòng." Nói rồi, bà quay đầu lại cười dịu dàng với Thiên Du. "Vòng phượng được xem là linh vật, đáng tiếc nó lại cảm ứng theo tâm ý của chủ nhân. Hiện giờ con giúp nó khai linh cũng tốt. Cô cũng không muốn sau này Thuần Khanh chịu ủy khuất gì thì vẫn bị việc Tô Gia Áo giữ vòng phượng mà một mực nhận định người thê quân này."

"Cô không trách là được rồi." Thiên Du thở nhẹ. Dù gì cũng là vật tổ truyền của nhà người ta, cô cũng nên khai báo rõ ràng. Chỉ là chính bản thân Thiên Du cũng không biết tại sao hôm đó lại làm như vậy đối với vòng phượng.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Thuần Khanh hiện đang ở Tô gia, con có muốn đến đó chơi với nó không?" Quý Vô Song đề nghị một cách rất tự nhiên, cứ như Tô gia là nhà của bà vậy.

[Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô HốiWhere stories live. Discover now