Chương 13: Giảng viên mới

2.7K 220 21
                                    

Không gian đảo lưu mất trật tự, gió xoáy như dao nhọn rít gào khắp nơi. Cả một vùng tăm tối không biệt trời đất này giống như một hố đen vũ trụ không ngừng cắn nuốt mọi thứ. Lâu lâu, một vài đốm sáng lóe lên rồi vụt tắt nhanh chóng, tất cả đều trả về một vùng đen tối mờ mịt.

Cạch!

Đôi chân thon dài dừng lại, một tầng sa mỏng tung bay trong gió. Thân ảnh một cô gái xuất hiện bất chợt nơi không gian loạn lưu này. Cả người cô giống như được bao phủ trong một màng sáng mỏng, tạo thành thứ ánh sáng duy nhất tồn tại nơi đây. Tiếp tục đi xuyên qua các luồng khí xoáy, cô gái cuối cùng cũng đến được một bờ vực thẳm sâu hun hút. Ở mép vực ấy, không biết từ khi nào đã đứng sẵn một bóng người, thân ảnh như hòa làm một với đêm tối.

"Du, thời gian phong ấn cũng đủ lâu rồi. Giết họ đi."

"Ngọc yêu dấu, làm sao lại đến cái nơi làm ô uế tiên khí của mình thế?" Thiên Du bật cười lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn xuống vực thẳm.

"Đừng có đâm chọt ta." Kỳ Ngọc bất mãn mở lời rồi bước đến đứng song song với Thiên Du. "Ngươi luyến tiếc họ?"

"Dù sao cũng làm bạn với nhau lâu đến vậy, ta thực không nỡ. Giết họ rồi thì ai làm minh chứng cho cả một giai đoạn đẹp lộng lẫy của ta trước kia."

"Khụ..." Kỳ Ngọc bị sặc một cái, gương mặt ngàn năm băng tuyết có dấu hiệu tan vỡ. "Nhưng họ vốn không hoàn toàn là họ. Chỉ là tàn hồn mang..."

"Tiên Kỳ Ngọc! Ngươi và những người khác không đủ tư cách để bình phẩm họ đâu." Thiên Du đột ngột hạ giọng. Cô quay đầu lại nhìn cô gái đứng bên cạnh mình mà nói: "Giết hay không giết, ta tự có sắp xếp."

Kỳ Ngọc mím chặt môi không nói nữa. Cô biết bản thân lỡ lời. Cả vũ trụ này, có tư cách ngang hàng với Minh Thiên Du không phải là cô hay những người đứng đầu chính nguyên giới khác mà là những người đang bị phong ấn nơi đây. Họ là... Ngũ giới chính nguyên đứng đầu thuở sơ khai, các vị Đại Đế đầu tiên. Đáng tiếc bọn họ hiện giờ... tất cả chỉ đều tại tâm ma.

"Ngọc, Ma Tịch Dạ đi rồi, ta cần một Ma Hoàng Đại Đế mới."

"Ta biết. Ta sẽ cùng bọn họ thay ngươi tổ chức tuyển chọn." Kỳ Ngọc lập tức gật đầu đáp ứng. "Dạo gần đây, ngươi luôn ở nhân giới?"

"À há, đúng vậy." Nghe đến đây, Thiên Du vui vẻ đáp lời. "Ta mới tìm được một đầu bếp mới. Chờ sau khi hắn chết rồi ta sẽ thương lượng việc làm cho hắn ở lại Minh giới, chắc hắn không từ chối đâu."

"..." Chưa gì mà ngươi đã trù cho người ta chết rồi. Còn có, giữa việc chọn đi đầu thai và ở lại Minh giới, ta cảm thấy... Kỳ Ngọc đen mặt phỉ nhổ vị thần cao quý nhất đang đứng cười hớn hở trước mặt mình.

==========================

Học viện hôm nay xuất hiện một giảng viên mới.

Anh họ 'Quý', rất đẹp trai với mái tóc dài mềm mượt và nụ cười trong sáng được mọi người gọi là 'thiên thần'. Dáng người thon dài đứng trên bục giảng, khí chất tao nhã cùng giọng nói ấm áp làm mọi người ngất ngây. Bất chợt, gương mặt thiên thần đó đột nhiên sa sầm lại khi cánh cửa lớp học bật mở bởi anh chàng Tiêu Yêu Cảnh phong lưu của trường.

[Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô HốiWhere stories live. Discover now