Chương 73: Biến Cố Nặng Nề

8.7K 79 3
                                    

Mạnh Lãng và Nhạc Nhạc mất tích, giống như một trận cuồng phong điên đảo, làm cho hai nhà Mạnh - Từ đều nôn nóng không yên. Buổi chiều hôm đó, sau khi hai đứa bé được bảo mẫu dắt đi dạo trong công viên, cả ba người liền biến mất.

Mạnh Tiêu một mình yên lặng ở trong phòng, anh đưa tay che trán, ở thái dương đã nổi gân xanh, cả người chìm đắm trong khắc nghiệt. Lúc này, thế lực trong tối ngoài sáng đều đã được huy động.

"Ca, có phải là Đại Mã gây ra hay không?" Tiêu Giáp không thể nghĩ ra được ai còn có thể gây ra chuyện này, Mạnh Tiêu đã rửa tay gác kiếm từ lâu, hơn nữa năm đó Lão Đại đã lên tiếng, không cho phép thuộc hạ tìm đến Mạnh Tiêu để gây phiền toái nữa. Mạnh Tiêu suốt đời này cũng tuyệt đối không được đặt chân vào vùng Tam Giác Vàng một bước, nếu không chính là cái chết.

Chỉ là nếu như Đại Mã nhúng tay vào, như vậy bọn trẻ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Tiêu Giáp lo lắng đỏ mắt, trong lúc nhất thời không dám thở mạnh, thậm chí hắn còn không dám tiếp tục tưởng tượng thêm, bọn người kia hòan toàn đã mất đi nhân tính.

Mạnh Tiêu nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, trong ánh mắt đục ngầu đã thoáng bình phục. Anh đi đến két bảo hiểm, nhẹ nhàng vặn vài cái, từ bên trong lấy ra một chiếc súng lục đã 3 năm không đụng đến.

"Việc này trước hết đừng nói với bất kỳ ai, đầu tiên phải xác định có phải là Đại Mã nhúng tay vào hay không." Vẻ mặt của anh đầy đắn đo vướng mắc: "Tiểu Lãng nếu xảy ra chuyện..." Lời nói của Mạnh Tiêu không tiếp tục được nữa, Tiểu Lãng nếu như có chuyện thì sẽ không chỉ có Mạnh Hạ bị phá hủy, mà Từ Dịch Phong sợ là cũng không xong rồi.

Còn có Nhạc Nhạc... Anh thở hắt ra một hơi, cắn răng thật chặt, trong họng đã dâng lên máu tươi.

*****************************

Mạnh Hạ sau khi nhận được tin này, cả người chết sững không nói một lời, chỉ ngồi một chỗ. Cho dù có ai nói gì cô cũng không đáp lại, không có một thái độ nào, không khóc lóc, cũng không ầm ĩ, tựa như một tượng gỗ vô hồn.

Từ Dịch Phong nhẹ nhàng đi tới, giữa chân mày tràn đầy ảm đạm, xung quanh lan tỏa một vẻ đau xót trầm trầm, cả người dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn ngồi xuống giường, mỉm cười trấn an, cầm lấy tay của Mạnh Hạ lại thấy lạnh buốt như băng đá. Từ Dịch Phong hít lấy một hơi, giọng nói run run: "Tiểu Hạ, các con sẽ không có chuyện gì, anh cam đoan với em." Giọng nói trầm trầm của hắn mang một sự tỉnh táo riêng biệt.

"Không có việc gì đâu."

Mạnh Hạ rốt cuộc cũng cử động, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Từ Dịch Phong: "Từ Dịch Phong, nếu như con không có việc gì, chúng ta kết hôn đi." Đôi mắt kia mặc dù là đang nhìn hắn, nhưng dường như bên trong đó lại không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng.

Từ Dịch Phong trong thâm tâm nhất thời có một cảm giác khó hiểu, đáng lẽ những lời này là hắn phải sớm nói ra. Hắn đã đợi ba năm, cũng ôm hy vọng và quyết tâm nửa đời người, không nghĩ tới rằng cơ hội lần này của bọn họ lại ở trong một tình huống như hôm nay.

Yêu Thương - Dạ MạnWhere stories live. Discover now