- Jungkook! Đợi đã! Nghe anh...
Jimin chạy với theo, níu tay cậu lại, khẩn trương mà nói.
Cậu nhíu chặt mày, cộc cằn, nói như gắt lên với anh:
- Nếu anh muốn lôi em về thì anh quên đi, em không về đó nữa đâu.
- Jungkook! Em đừng như vậy, ba mẹ cũng là bất đắc dĩ mà thôi, em hãy hiểu cho họ được không... về với anh _ Anh nói như van nài, ánh mắt như " làm ơn, không còn cách nào khác "...
- Sao đến cả anh cũng nói như vậy với em? Anh....
- Jungkook à... anh biết em không muốn....anh cũng không muốn... _ anh cúi gằm khuôn mặt buồn bã, cho giọng nói nhỏ dần...
nhưng vẫn kiên trì, níu tay cậu mà khẩn khoản_ Nhưng Jungkook,chỉ có em mới cứu được gia đình chúng ta... vào thời điểm này thôi, em biết mà...Em....thực ra.. kết hôn với con gái chủ tịch Kim cũng rất tốt mà, chỉ cần chúng ta có quan hệ thông gia với nhà họ, mọi chuyện sẽ được giải quyết, ba mẹ sẽ không phải khổ sở chịu sự chèn ép của họ nữa, công ty cũng sẽ an toàn...
- Mọi chuyện sẽ được giải quyết?
Anh ngước nhìn gương mặt vô cùng khó coi của cậu.. khẽ rũ mắt. Anh biết... anh cũng không muốn làm cậu tổn thương, nhưng là... còn cách khác sao, ba mẹ không thể chịu khổ...
Anh cười trừ;
- Ừm... đúng vậy.
- Vậy... còn em thì sao...
.
.
.Anh ngây người... nhưng rất nhanh, lại nở nụ cười....
ngượng nghịu.- Em... em cũng sẽ được thực hiện ước mơ của mình mà, không phải sao...
- Ước mơ của em? Anh biết.. nó là gì không...
- Hửm... à.. ừm.. sao anh không biết được chứ, cái thằng này.. lúc nào em cũng nói muốn trở thành ca sĩ còn gì...
Nhà họ Kim lại sở hữu BH.Ent
Đào tạo idols, em lo gì chứ.Cậu nhìn anh, thâm trầm, làm anh tưởng rằng... có khi nào nhầm lẫn về ước mơ của cậu... nhưng hình như không phải mà...
- Sai rồi... Jimin hyung ... anh không hiểu tí gì về em hết sao...
-...
Anh... anh... nhưng Jungkook, dù là em có ước mơ gì, thì trước tiên gia đình ta phải ổn định em mới thực hiện được mà... em hiểu cho ba mẹ...
hiểu... cho anh... được không...- .... Jimin à, em còn tưởng... khi em quyết định bỏ nhà đi rồi... anh sẽ thuyết phục ba mẹ, để em không phải ra làm bia đỡ đạn, tưởng dù ai quay lưng lại với em anh cũng sẽ là người duy nhất không làm thế... tưởng anh sẽ đi tìm em rồi nói " không sao rồi ",....
anh... không còn thương em nữa sao, khi khó khăn, anh cũng sẵn sàng hi sinh đứa em trai này ra để bản thân sống tốt à..
- Jungkook? Em nói gì vậy...
sao anh lại không thương em. Làm rể nhà họ Kim có gì không tốt, con gái họ được dạy dỗ đàng hoàng, chắc chắn rất tốt, ..em__- Jeon Jimin!! Anh.... muốn em kết hôn sao? Với người em chưa từng gặp, không có tình cảm gì, và em không muốn?
- Jungkook, cô ấy rất tốt,... rồi em sẽ có tình cảm thôi ___
- Anh thôi đi! _ cậu ngắt lời anh_ muốn thì anh đi mà lấy!
Rồi cậu giật mạnh tay, thoát khỏi anh mà chạy băng qua đường, mặc kệ anh có cố gắng gọi với theo...
.
.
.Mặc tiếng còi xe, phanh xe gào rú, tiếng mắng chửi người đập vào tai, nhưng cậu không nghe gì cả, không muốn nghe bất cứ một thứ gì...
anh... khiến cậu vô cùng thất vọng....
.
.
.Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường, cộng với tiếng còi rú dài không dứt... như nói với cậu điều gì...
Dừng chân, cậu khẽ quay đầu....
Thế.... là hết hả... cậu còn chưa kịp...
-JUNGKOOK!!!
Đau....
Cậu từ từ ngồi dậy...
"Có chuyện gì vậy ".... va đập mạnh xuống lòng đường, khiến cậu đau buốt một bả vai...
Xung quanh vang lên tiếng xì xào, làm cậu khó chịu mà quay đầu....
...
Rồi chết sững.
Cậu... lại chẳng nghe thấy gì cả...
Cậu chỉ nhìn thấy anh...nằm trên mặt đường ngước nhìn cậu... khẽ mấp máy môi..
- Jungkookie... anh xin lỗi..
Jimin.... Là Jiminie của cậu....
______________________________
Jungkook mím môi ngồi trên hàng ghế ngoài phòng cấp cứu bệnh viện, bàn tay nắm chặt, mồ hôi trên trán túa ra chảy dọc theo khuôn mặt thâm trầm, ướt đẫm cổ áo...
Bên cạnh là mẹ ngồi, thỉnh thoảng khẽ nấc.
Ba chắp hai tay, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng .
Lúc lại nhìn cánh cửa, thở dài...
Lúc nhìn cậu mà hừ lạnh một tiếng..
Ừ... thì vẫn là cậu sai rồi... chỉ vì cái tính bướng bỉnh trẻ con mà khiến anh như vậy, nếu cậu không chạy đi...
Nếu cậu không băng qua đường...
Nếu anh không đến... đẩy cậu ra...
Sau 5 tiếng đồng hồ, dài như hàng thập kỷ, cửa phòng cấp cứu mở ra... vị bác sĩ già mệt mỏi nhìn ba mẹ cậu tràn ngập lo lắng mà khẩn trương vây hỏi .
Cậu không hỏi.... cậu chỉ ngồi đó thôi... hay đúng hơn là không dám tiến đến nhìn vị bác sĩ, cậu sợ.
Anh là vì cậu mới bị như vậy, người nằm đó đáng ra phải là cậu...
Anh... rất quan trọng với cậu.
Là người, cậu tuyệt đối không thể thiếu đi...- Bị thương nghiêm trọng phần đầu _ vị bác sĩ điềm đạm, khẽ lên tiếng - phẫu thuật tuy thành công... nhưng tỉnh lại hay không... thì khó nói...
Cậu run rẩy... vậy.. nếu lỡ....
Không! Không thể nào...
Cậu... phải làm sao đây...
Cậu.. còn chưa kịp....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chin nhỗi vì Yuu là một con điên...
Viết gì cũng không biết đâu...
= ̄ω ̄=