P7 ( END ) : Sợ mất em ...

7.8K 449 12
                                    

Nhà au mất mạng nên au không đăng chap đầy đủ được vậy nên giờ au đăng bù nha . Au sẽ đăng nhiều chap 1 lần , coi thoải mái nha ! Mà nè , mọi người qua ủng hộ fic mới của au nữa nha !!! Chap này có biến !!! Enjoy ~~~
_________________________________
Từ ngày biết JungKook bị bệnh thì mọi người càng bảo vệ thương yêu cậu nhiều hơn nữa .   Làm cậu thấy thật hạnh phúc nha . Cậu dùng dao thuần thục bao nhiêu thì giờ vì các anh mà cắt táo cũng không biết phải cắt thế nào .
- Kookie à , bỏ xuống mau . Để anh cắt cho . - Jin
- Tay nghề dùng dao của em bị anh làm cho mất hết rồi .
- Sau này cấm em được sử dụng dao trừ trường hợp khẩn hiểu chưa ?
- Nae ~~~~~
Cậu nhanh nhẹn bao nhiêu giờ vì được nuông chiều mà xuống giường cũng chẳng muốn . Cậu sợ bây giờ mà ra trận thì ...
- Kookie à , em lại nghĩ về việc chém chém giết giết sao ? - Mon
- Cấm !!! Cấm !!! Cấm !!! - Hope
- Em làm ơn bình thường hộ anh . - Jimin
- Suy nghĩ về chuyện khác đi . - V
- Nhưng em chỉ ...
- Không nhưng nhị gì cả . - Suga
- Thôi ăn tối rồi còn đi ngủ . - Jin
Ăn xong cậu vờ chìm vào giấc ngủ . Các anh đâu biết rằng trong lúc đó cậu đã thấy các anh lén lút rời đi rồi đi theo các anh . Các anh đi đến bar Fire để gặp 1 người .
- Cô muốn gì ? - Suga
- Nó hại gia đình tôi thê thảm đến mức đó , các anh nghĩ tôi muốn làm gì ?
- Chúng tôi biết cô là muốn báo thù cho Jang gia . Nhưng tôi nói  cho cô biết , cô mà động vào 1 sợi tóc của Kookie thì tôi không tha cho cô . - Mon
- Cô đừng hòng làm bậy . - Jin
- Không thì sao ?
- Cô hiểu kết quả mà . - V
- Đừng có giả ngu ở đây . - Hope
- Bọn tôi không đùa với cô đâu HyunAh . - Jimin
Cậu ở ngoài nghe thấy tên HyunAh thì cười lạnh . Cô ta con dám đến gây sự sao ? Cậu vốn chỉ biết nhà cô ta cũng khá máu mặt vốn chỉ định vậy rồi thôi ai mà ngờ cô ta họ Jang , rõ ràng cô ta đi học với họ Kim mà ? Vậy có nghĩa cái thai đó vốn không sao và sau khi cậu đi thì bà ta sinh YooJun với HyunAh ra . Nó là em cùng cha khác mẹ của cậu , nhưng vậy thì đã sao ?
- Hừ , 10h tối mai ở căn cứ của Dark . Chúng ta sẽ giải quyết 1 lần . - HyunAh
- Được thôi . Mời về cho . - Suga
Cậu nghe xong địa điểm thì chạy vội về nhà . May mà kịp lúc , các anh không phát hiện . Cậu nhất định phải cầm dao 1 lần nữa thôi .
* Sáng hôm sau *
- Các anh dậy mau !!!!!!!
- Ơ ... ừm ... Kookie à ... cho tụi anh ngủ ... - các anh
Cậu biết hôm qua các anh thức rất khyua để bàn về việc đó nên thành ra sáng không dậy nổi , nhưng mà đã 1h chiều rồi a .
- Mấy anh không dậy phải không ?
- Ừm ...
- Vậy được . Em mặc kệ , không thèm chơi với mấy anh nữa ! Em đi chơi với người khác !!! Hứ !!! * quay lưng bỏ đi *
Các anh vừa nghe đến người khác thì bật dậy , kéo cậu lại .
- Khoan !!! Em muốn đi với ai ?
- Thì đi với Dojoon , Junhyung , Kikwang , Yosoeb , Hyunseung , Dongwoo , Ren nữa !!!
Thì ra là đi với họ . Nhưng vậy cũng không được !!!
- Không cho đi , ở nhà . - V
- Tại sao ????
- Nói chung là ở nhà , tụi anh chơi với em . - Jimin
- Nhưng mấy anh có chịu dậy đâu !
- Giờ dậy rồi ! - các anh
Họ chơi với nhau cả ngày , các anh muốn cậu không nghi ngờ gì cả . Gần tới giờ hẹn thì họ bảo cậu đi ngủ , cậu không nói gì rồi chỉ vờ làm theo . Ngay lúc họ vừa đi thì cũng là lúc cậu liên lạc với Ren rồi đi theo họ . Tới nơi thì nhóm Ren đã có mặt , cậu núp cách chỗ các anh không xa .
- Giờ cô định giải quyết thế nào ? - Suga
- Người giải quyết không phải tôi ... Ba à ! - HyunAh
Cậu nghe ba thì thoáng giật mình , ông ta còn sống ? Được lắm , thù lúc trước ông ta đuổi cậu nay nhất định phải trả !!!
- Chỉ có 6 boss thôi à ? Người thứ 7 đâu ? - Wonho ( cha HyunAh )
- Không tới được . - Jin
- Không sao . - Wonho
- Rốt cuộc ông muốn thế nào ? - V
- Thế nào ? Nực cười ! Các người hại ta phá sản , vợ chết , con trai duy nhất cũng chẳng còn , ta thì mù 1 mắt , còn hỏi ta muốn thế nào ? Ta là muốn đền mạng !!!! Lên !!!! - Wonho
Ông ta vừa dứt lời thì mười mấy người lao đến , nhắm vào các anh . Cậu kiềm chế lửa giận tiếp tục ẩn thân . Cậu thấy các anh 6 người đánh với họ một lúc lâu mà lòng như lửa đốt . Cho đến khi các anh hạ hết thì cậu thở phào nhẹ nhỏm . Cậu quay sang cha con HyunAh thấy 2 người đang định chạy thì ra hiệu cho Ren chặn họ lại .
- Mấy người là ai ? - HyunAh
Các anh thấy nhóm Ren bắt lấy họ thì hiểu rằng cậu cũng có mặt . Các anh đảo mắt tìm cậu .
-* bộp ... bộp ... bộp ... *
Cậu vừa vổ tay vừa đi tới , các anh nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp nhưng lạnh lẽo mang đầy sát khí nhẹ nhàng di chuyển đến thì thoáng rùng mình , đây là lần đầu tiên họ thấy cậu như vậy .
- Jang Wonho , lâu quá không gặp .
Cậu dừng bước , đứng giữa bọn họ mà nhẹ nhàng nói , trong giọng nói chứa đầy sự căm hận . Các anh thấy cậu biết ông ta thì khó hiểu .
- Cậu ... cậu là ai ? - Wonho
Mặt cậu đanh lại .
- Ồ , mới vài năm không gặp thì ông đã quên JungKook tôi ? Thật thất vọng quá . Vậy tôi tự giới thiệu , tôi hiện tại là Jeon Jungkook , boss thứ 7 của Danger mà vừa nảy ông nói tới đấy .
Ông nghe tên Jungkook thì giật mình , ông không ngờ tới rằng cậu vẫn còn sống . Đã vậy còn là boss thứ 7 của Danger . Ông từng nghe con trai ông về nói lại vó người nhắn với ông rằng mình còn sống . Không ngờ lại là cậu .
- Con ... con còn sống ? - Wonho
- Ông chưa chết sao tôi dám chết trước ông ?
- Ba xin lỗi ... năm đó ba không nên bỏ con ... ba xin lỗi ...
- Xin lỗi ? Ba ? Ông đừng nói vậy , tôi không dám nhận . Ông nên nhớ tôi hiện giờ không còn là con ông , không còn là Jang Jungkook mà là Jeon Jungkook !
Các anh nghe đến đây thì đã hiểu , thì ra ông ta là ba của cậu . Cậu vốn có kể cho các anh chuyện này nhưng không nói ông ta họ gì nếu không Jang Wonho chắc chắn không sống nổi tới giờ .
- Con đừng như vậy ... con về với ba có được không ? - Wonho
Ông biết hiện tại ông đang phá sản , nếu cậu nhận ông thì ông sẽ không chết đói . Ông vốn đã không còn yêu thương gì cậu .
- Về ? Chỉ vì một câu nói của bà ta thì đã có thể nhẫn tâm bỏ tôi , giờ còn muốn nhận tôi ? Xin lỗi . Tôi không ngu đến vậy IQ 170 không phải để chưng đâu ! Tôi thừa biết ông muốn nhận tôi vì tiền ! Ông đừng mơ !!!
- Mày biết thì đã sao ? Tao là ba mày , mày phải nuôi tao !!!
Cậu không thể chịu thêm nữa nên rút súng . HyunAh đã nhìn thấy nãy giờ nên nhanh tay hơn cậu cô ta vùng ra khỏi tay Ren rồi bắn điên cuồng về phía các anh . Cậu nhìn thấy thì cố chạy thật nhanh đến để đẩy các anh ra , thay vì ghim thẳng vào tim các anh thì giờ nó đã ghim vào người cậu , không vào tim những có lẽ nó có thể được gọi là chằng chịt . Cậu ngã xuống , trong vũng máu .... các anh nhìn thấy cậu đỡ hết đạn về phần mình mà mất lí trí , bắn chết 2 cha con HyunAh .
- Kookie ... em ... em đừng làm bọn anh sợ ... - Jimin
- CÒN KHÔNG MAU GỌI CẤP CỨU !!! -Ren
- Kookie a ... dậy đi nào ... đừng ngủ chứ .... - Hope
- K... không ... sao rồi ... * phụt *
- KOOKIE !!! EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ !!! NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ !!! - Suga
- Cố lên nào ... em không sao đâu ... - Mon
- Mở mắt ra nào ... cô lên ... Kookie à ... - V
- Kookie ngoan ... nghe lời tụi anh
... cố lên .... - Jin
- M... mấy anh không ... bị ... th .. ương ... phải ... không .... v.... vậy ... là tốt rồi ... * nhắm mắt *
- KOOKIE !!!!! - Các anh
Đêm hôm đó căn phòng cấp cứu cứ sáng đèn ... các anh ngồi la liệt trước cửa phòng cấp cứu ... đến tận sáng sớm thì đèn mới tắt ... cậu đã không sao rồi ... chỉ là ... không biết khi nào mới tỉnh lại ... các anh khụy xuống trước giường cậu , nhìn thân ảnh xinh đẹp đó đang nhắm nghiền mắt , khuôn mặt lạnh tanh , nhợt nhạt ... các anh không cần gì nữa ... chỉ cần cậu  tỉnh lại rồi gọi tên các anh thôi ... nỗi sợ lớn nhất trong lòng các anh bây giờ là ... sợ mất cậu ...
___________2 tháng sau__________
Đã 2 tháng rồi ... cậu vẫn chưa tỉnh lại ... họ nhớ cậu đến phát điên ... bộ dạng họ lúc này thật thê thảm .... lúc nào cũng ngồi trong phòng bệnh của cậu mà ngắm nhìn cậu ... và rồi ...
- Ren a .... Kookie ... tỉnh chưa .... ? - Các anh
Ren nhìn họ mà đau lòng , đây không biết là lần thứ bao nhiêu họ hỏi câu này rồi ...
- Không biết ... - Ren
Căn phòng lúc này ... thật u tối ...
- M ... mấy ... a ... anh ... à ... * khụ khụ *
Họ nghe thấy tiếng cậu thì bừng tỉnh , tất cả ùa về phía cậu .
- Kookie à !!! Tụi anh ở đây , em mở mắt ra nhìn đi !!! - Jin
- Kookie mở mắt ra nào !!!! -Hope
Cậu từ từ hé mở đôi mắt , làm quen với ánh sáng . Cậu nhìn thấy bộ dạng các anh lúc này thì tim nhói lại .
- Em tỉnh rồi !!!! - các anh
- S ... sao lại gầy thế này ? Các anh không tự chăm sóc cho mình sao ? Bộ dạng đã thành ra thế này rồi !!!
Cậu vừa nói , vừa sờ nhẹ lên gương mặt từng người . Thấy cậu còn có hơi sức để mắng thì họ như vừa thoát khỏi địa ngục .
- Em còn hôn mê thì tụi anh chẳng có tâm trạng nào để chăm sóc bản thân đâu . - Mon
- Xin lỗi , là tại bọn anh không bảo vệ được em ... - V
- Anh thà rằng người hôm đó trúng đạn là tụi anh .... - Suga
- Ngốc . Sao lại nói vậy ? Không phải đã không sao rồi à ? Em cho mấy anh 1 tuần để lấy lại vóc dáng trước kia , không được thì đừng gặp mặt em !
- Tuân lệnh ! - các anh
- E hèm , rồi giờ là không còn coi tui ra gì nữa đúng không ?
Ren bị lơ ....
- Đâu có * dang tay * lại đây với hai nè .
- Hahahaha . - các anh
- Nhìn mấy anh như vậy thì em đỡ mấy viên đạn đó cũng như không .
- Tụi anh thành ra như vầy đều tại em . - Jimin
- Tại tụi anh sợ , Kookie à ... - các anh
- Sợ cái gì ?
- Tụi anh sợ mất em ... - các anh
- Nói các anh ngốc đâu có sai . Em mãi mãi vẫn ở bên cạnh các anh mà . Không đi đâu cả , hiểu chưa ?
Cậu cười thật tươi .
- Kookie , anh yêu em . - các anh
- Em cũng vậy .
Có 1 câu nói ... quá khứ mãi mãi ở phía sau , qua rồi thì thôi , quan trọng vẫn là tương lai và hiện tại . Nhưng cũng đừng vì vậy mà quên đi quá khứ ... vì có nó mới có tương lai ... và vì nó là một phần của chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc !
______________HOÀN_____________
AAAAA mới đây mà đã hoàn rồi !!! Cảm ơn mọi người đã theo dõi thời gian qua !!! Au sẽ cho ra 2 chap ngoại truyện nha !!! Kamsa ~~~~~

(AllKook) Bắt sát thủ về làm vợ ♡Where stories live. Discover now