Chap 6: Hoàn thành tầng thứ nhất

996 150 12
                                    

- Trở lại rồi sao?

Chan nằm trên một thanh kẹo cao su, tay vung vẩy con dao bấm nhỏ như một món đồ chơi. Quay qua quay lại nhìn một lúc, tôi đang nhận ra mình đang ở Hẻm Cacao, đúng nơi mà giấc mơ của tôi kết thúc khi trước.

- Lần này muốn thức dậy kiểu gì nào anh trai. - Nó nhảy khỏi "cái giường", tiến lại gần tôi.

- Nhóc muốn chơi chứ gì? Được thôi. Anh đây sẽ chơi theo cách của nhóc.

Tôi gạt tay Chan khỏi con dao, vác nó như bao gạo chạy một mạch tới một cái cây Kitkat gần đó.

- Thả ra. - nó giẫy giụa đòi thoát, nhưng sức nó làm sao bì được với sức của tôi.

- Coi như trả vụ lần trước nhóc chơi anh. - Tôi biến ra một sợi dây bằng kẹo mạch nha. Chắc và dính, khiến thằng nhóc không thể làm gì được ngoài kêu gào thảm thiết. Tôi cũng tính nếu dùng dây cao su, rất có thể nó sẽ biến một con dao để cắt dây. Vậy tốt nhất nên tạo thứ gì đó dính chặt thằng nhóc lại, chí ít là đủ thời gian để tôi hoàn thành công việc của mình.







Bỏ lại thằng nhỏ kêu ca ở đó, tôi thong thả đi tiếp con đường dẫn tới Lâu đài Bánh kem.

Đó là một chiếc bánh sinh nhật vị dâu khổng lồ với cả chục tầng kem và bánh xếp xen kẽ. phần đế bánh rất lớn, lên trên càng lúc càng hẹp và nhỏ. Tôi tiến vào bên trong với hy vọng, giấc mơ này chưa thay đổi vị trí "kho báu" mà mình cần tìm. Tuyệt, nó vẫn ở đây. Nhưng ... nó quá cao. "Cây nến" lơ lửng trên trần của tòa Lâu đài và tuyệt nhiên không có một chiếc thang nào trong này.

- Cũng phải tới trăm mét là ít.

Tôi thở dài, cố vận dụng hết nơ ron thần kinh để tìm cách lên tới đó.

- Phải rồi. - Tôi nhớ ra một thứ.

Trước mặt tôi, ngay giữa cung điện, thẳng dưới "cây nến" là một miếng thạch. Đã nói tôi có thể học rất nhanh mà. Tôi lấy đà bật lên trên miếng thạch và nhảy lên cao. Tuy nhiên, độ cao chưa thể làm tôi hài lòng vì vẫn cách thứ tôi cần lấy về một khoảng không nhỏ. Tôi nhảy trên nó gần chục phút nhưng chưa lần nào khả quan, độ cao cứ ngày càng giảm dần tỷ lệ thuận với sức bật của tôi.





- Chan trở lại rồi đây.

Khi ở trên cao, tôi nghe thấy tiếng thằng nhóc. Sao nó có thể thoát nhanh như vậy. Tôi bấu chặt vào một gờ bánh gần đó, cố gắng tập trung làm biến mất "bàn nhảy thạch", tôi không thể để nó tới gần tôi được.

Một que cam thảo xiên từ gờ bên tôi tôi đang bám sang phía đối diện, tôi tóm lấy thanh kẹo, đu người mình lên trên đó. Nếu tôi nhớ không lầm, trong Born Survivor của Bear Grylls, anh ta đã dạy cách thoát khỏi giếng sâu bằng hai cây gậy xếp chéo nhau. Bây giờ chính xác là lúc tôi nên vận dụng điều đó. Tạo thêm vài cây cam thảo xiên ngang từ chỗ tôi lên tới "cây nến", tôi hoàn thành một "con đường" mới cho mình. Leo người lên từng cây một, dù cách này khá tốn sức nhưng cách chắn hơn là nhảy, hơn nữa nó đưa tôi thẳng tới chỗ "kho báu". Thỉnh thoảng, trong lúc trèo lên, tôi có nhìn xuống thằng nhóc, nó đang khoanh tay ngửa mặt lên nhìn tôi. Chắc hẳn nó bất lực lắm mà không thể làm gì. Đương nhiên, sáng tạo là sức mạnh của tôi.

[Meanie Couple][Longfic I K] Dream Where stories live. Discover now