Chap 33

7.1K 496 64
                                    

Chap này tặng BKE2016Hang_Vkook_BTSARMY_1997Joon0308NganakaTho23Hana_Yuki_CG_Yuu_ALABT_HanhVyHngKookie6GiangH194tolatettoQuynPhm528Apple_InsectEunhyukSJMia_Perish_TKsTrV378AnhvlyvkthLxongNubitJoen-Kookiemin0107Vyle9597_vkPtrinh12_GiaoGiao_Panda2k3Jay_Karrylove_TFBOYSHaiAnhHoang3HaiAnhHoang3phuongquynh063
Có thiếu ai không nhỉ...?
______________________
Cậu nhìn thứ bột trong tay, lập tức cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

-JEON JUNGKOOK!!!!- Vừa mới bắt máy thì người ở đầu dây bên kia liền hét lên khiến màng nhĩ của cậu muốn thủng.

-Ầy hyung~ có cần hét như thế không hả?- cậu nhíu mày nói.

-YA!! Về lâu rồi mà không thèm gọi cho hyung à??- người đó lại hét lên, cậu đưa điện thoại ra xa tránh cho màng nhĩ của mình thủng.

-Giờ gọi rồi nè- cậu cười nói.

-Thằng nhóc này....

-Giờ hyung rảnh chứ?- khuôn mặt cậu lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ

-Ừ giờ hyung đang rảnh có gì không nhóc?

-Em muốn hỏi hyung về 1 chuyện

-hmm cứ tới chỗ của hyung.

-Vâng- Vừa tắt máy, cậu liền đi về phía tủ áo khoác, cậu lấy 1 cái áo khoác màu đen ra và mặc lên, cậu ra khỏi phòng và bước xuống. Lúc này cậu lại bắt gặp Jeon gia, cậu nhanh chóng cất bột đó vào túi của mình. Jieun thấy cậu bước xuống với tình trạng rất khoẻ thì liền bất ngờ, cậu nhìn thấy vẻ mặt đó của cô cậu liền cười rồi cũng nhanh chóng biến mất.

-Con đi đâu đấy?- lão gia cau mày hỏi cậu.

-1 số việc- cậu lạnh lùng trả lời ông.

-Thiếu gia giờ này..... cũng sắp tối rồi, thiếu gia ra ngoài 1 mình như thế rất nguy hiểm, hay tôi đi cùng cậu....

-Không cần- cậu nhanh chóng cắt ngang lời nói của Jieun.

-Con không ăn tối sao?- Lão gia hỏi cậu.

-Con sẽ ăn ở ngoài- nói xong thì cậu liền quay lưng đi.

[Edit][Allkook] Rốt Cuộc Cậu Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ