Chương 2

52 1 1
                                    

Mấy tháng cuộc sống ở đại học làm tôi dần nhận ra, tuy rằng sinh viên chỉ cao hơn học sinh một bậc, nhưng trong nháy mắt chúng tôi bắt đầu trưởng thành hơn. Có lẽ phải nói là ứng xử khôn khéo. Tôi và những sinh viên khác đều ý thức được sự cạnh tranh tàn khốc trong ngành, dù sao những người có thể kiên trì đi đến cuối cùng, có thể làm một người chơi vĩ cầm chuyên nghiệp như nguyện vọng cũng không phải nhiều. Tận mắt chứng kiến rất nhiều đàn anh đàn chị xuất sắc bất đắc dĩ phải chuyển nghề, vì khả năng hữu hạn của chính mình trong giới nhạc đàn vô số tài năng, chúng tôi học được phải biết trong lòng thế này nhưng ngoài mặt thế kia. Trong tiết học biễu diễn, chúng tôi ghi chép sai sót của người khác xuống nhạc phổ, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khen ngợi đối phương, sau đó lưu bản ghi chép này để tham khảo. Đây là ích kỷ do hoàn cảnh thúc đẩy, cũng là bản tính thể hiện tình thế bắt buộc.

Bởi thế, khi Tề Ca đem cuốn nhạc phổ ghi chép sai sót của tôi cho tôi xem, tâm tình tôi thực phức tạp, cũng xen lẫn cảm kích. Để báo đáp, tôi chỉ ra những lỗi hắn phạm phải khi diễn tấu. Lại nói tiếp, tuy rằng giống như rất cao thượng nhưng cũng là sự thật, tinh thần hữu nghị của chúng tôi được hình thành dựa trên sự đóng góp, phê bình lẫn nhau. Bắt đầu từ lúc đó, chúng tôi thường xuyên cùng luyện đàn, nếu phòng tập đàn hết chỗ, tôi sẽ dẫn Tề Ca đến nhà mình. Dù sao ba mẹ tôi thường xuyên đi công tác, căn nhà trên cơ bản là thế giới của riêng tôi.

Cây đàn lúc ấy tôi sử dụng là Anthony Pitt làm từ gỗ tạp, Tề Ca cho rằng nó quá cứng. Hắn đề nghị tôi đổi loại đàn Tô Mộc nhẹ hơn, hắn nói nếu muốn chú trọng nghệ thuật biểu diễn thì nên dùng loại cầm mềm và nhẹ.

Tôi cầm cây đàn Tô Mộc của hắn thưởng thức. Trọng tâm đàn hơi nghiêng về một bên, có lợi cho việc điều khiển chuyển động, cán cung vừa thấy chính là được tỉ mỉ tuyển chọn, ở đuôi cung nối liền với cán chỉ phối bằng loại gỗ mun bình thường, chỉ bạc, không có trang trí râu cá voi cao cấp, là loại mộc mạc nhưng tinh xảo. Tôi thử kéo một khúc ngắn, cảm giác cực kỳ thuận tay.

Hắn nhìn ra tôi thích nó, hào phóng bảo: "Thích thì tôi đưa cậu!"

"Như vậy sao được?" Tôi cuống quít đưa cây đàn lại cho hắn, "Cho tôi rồi cậu dùng cái gì?" Tôi biết, chọn được một cây đàn ưng ý thật sự không dễ dàng.

Hắn không có đón lấy, tuỳ tiện dựa lưng vào sô pha ngồi xuống đất, "Khi đó tôi cảm thấy dùng tốt nên mua nhiều cái giống hệt nhau. Cái này đây, đàn tốt thì nên tặng tri âm!"

"Bao nhiêu tiền?"

"Muốn thì cứ lấy đi, mẹ nó đừng có giả vờ!" Hắn trừng mắt liếc tôi một cái, trong mắt có chứa phẫn nộ vì chịu nhục.

"Vậy cảm tạ!" Tôi rất sợ ánh mắt hắn khi tức giận, vội vàng cúi đầu nhìn cây đàn.

"Thao!" Hắn nhỏ giọng mắng, ném một khối nhựa vào giữa cái trán tôi.

"Cậu nói cái gì?" Tôi che cái trán nhìn hắn.

"Tiện!" Hắn đứng lên, vỗ vỗ tay nói: "Nghỉ ngơi chút, nghe cái gì đi!"

Mục Thần Đích Ngọ HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ