Chương 6

37 1 0
                                    

Khí hậu Lhasa muốn hanh khô hơn so với Bắc Kinh gấp trăm lần. Vừa mới tỉnh giấc, môi thì bị nứt, còn cổ họng đau đến nói không ra hơi. Tôi xoay đầu xem Tề Ca đang ngủ ở giường kế bên, định hỏi hắn cảm giác thế nào, đột nhiên thấy mặt mày hắn dính máu, nằm yên không động đậy, ngay cả chiếc gối cũng ướt một mảng đỏ sẫm lớn.

Tôi từ trên giường té nhào xuống đất, hoảng hốt lao tới đầu giường hắn, nắm hai vai hắn lắc dữ dội, miệng hét lạc cả giọng: "Tề Ca! Tề Ca! Cậu làm sao vậy? Mẹ nó đừng có làm tôi sợ!"

Tề Ca từ từ mở mắt, vươn tay sờ sờ mặt tôi, nuốt một ngụm nước miếng, dùng giọng nói khàn khàn y hệt hỏi ngược lại: "Cậu... khóc cái gì? Đánh mất vé may bay lượt về rồi sao?"

Toàn thân tôi run rẩy chụp lấy tay hắn: "Cậu... Cậu... Sao lại......Cậu......"

Tề Ca hai mắt mờ mịt, dùng tay còn lại vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán tôi: "Nói gì thế? Vớ vẩn. Gặp ác mộng a?"

"Máu! Mặt cậu..... máu......" Tôi chỉ vào mặt hắn, nói năng lộn xộn.

Tề Ca bật người ngồi dậy, mạnh mẽ đi về phía tấm gương. Người trong gương cũng làm hắn giật mình, vội vàng đưa mặt đến sát gương nhìn kỹ, sau đó quay đầu lại nhìn tôi cười. Tôi ngồi dưới đất vẫn chưa kịp hoàn hồn, tựa như đứa ngốc trông theo hắn.

"Là máu mũi thôi! Thời tiết khô quá mà!" Hắn giải thích. Thấy tôi không nói lời nào, Tề Ca thở dài, trừng lớn con mắt rống lên: "Thiên kiền vật táo, thượng hỏa lưu tị huyết, cậu rõ chưa?"

Chợt hiểu ra, tôi hổn hển nhặt mọi thứ xung quanh ném về phía hắn: quần jean, áo lông, áo len, bóp tiền, di động, cái gối... Tất cả đồ vật trên giường ùn ùn bay qua. "Vương bát đản! Dám hù dọa người khác!" Tôi ngồi dưới đất mắng to, chân bủn rủn đến nỗi không đứng được.

Tề Ca lại gần ngồi xổm trước mặt tôi, vẻ mặt ác ý cười hả hê: "Có phải con trai không nha? Bộ dáng này thực mẹ nó khó coi!" Hắn đem đầu tôi đặt tại ngực mình, đưa tay vuốt tóc tôi: "Được rồi, được rồi, tôi cam đoan sẽ không bao giờ chảy máu mũi nữa được chưa? Lát nữa tôi đi mua cái kẹp cầm máu, tối ngủ thì kẹp nó lên mũi là xong."

Tôi muốn vừa khóc vừa cười, xuyên qua lớp áo cắn vai hắn. Tề Ca kéo tôi đến giường, thở gấp vội vã cởi cúc áo, cúi đầu hôn môi cùng gò má của tôi.

Tôi đẩy cằm hắn lên: "Đem khuôn mặt dính máu này rửa sạch đi. Nhìn thấy khó chịu quá!"

Mặt Tề Ca dán lên ngực tôi, ở trước vạt áo ngủ cọ cọ vài cái, ngẩng đầu cười sáng lạn: "Vậy được chưa, Tiệp thiếu gia?"

Tôi chưa nguôi giận nâng tay tát nhẹ vào mặt hắn: "Hỗn đản! Ai bảo dọa người!"

"Đánh hả? Tôi thấy cậu hôm nay hết muốn ra khỏi cửa rồi!" Tề Ca một phen kéo quần ngủ tôi xuống......

Tôi vươn tay sờ soạng ấn máy CD trên đầu giường, tiếng nhạc L'Apres-midi d'un Faune chầm chậm vang lên...... Hắn đã biết quan tâm đến cảm thụ của tôi, cảm giác đau đớn cũng có phần giảm bớt, nhưng thứ tôi vẫn mê luyến nhất chính là nụ hôn cùng cái ôm của hắn. Cái loại thoả mãn, hài lòng về mặt tâm lý này là không thể thay thế được.

Mục Thần Đích Ngọ HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ