Chương 13

50 1 1
                                    

Tôi đi ra phòng trọ, Tề Ca cúi đầu đứng bên cạnh ngọn đèn đường, ngón tay kẹp một điếu Lục Sa Long còn nguyên đưa lên mũi ngửi, làn tóc mái trước trán nhẹ nhàng lay động theo gió, khuôn mặt nhìn nghiêng tựa như phác họa càng thêm rõ nét.

Hít sâu một hơi, từng bước đi về phía hắn. Tề Ca nghe được tiếng chân, ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời lộ rõ kinh hỉ lẫn khát vọng. Hắn đứng thẳng lưng, tiến lên hai bước định nghênh đón tôi.

Bất chợt, tôi dừng chân, giữa chúng tôi xuất hiện khoảng cách: một thước. Tuy rằng không xa xôi đến mức lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối cũng không gần gũi đến mức thân thiết.

Tề Ca lại nhấc chân bước tới, giơ lên hai tay như muốn ôm lấy tôi. Tôi lùi về sau hai bước, duy trì khoảng cách vốn có. Cánh tay hắn cứng ngắc giữa không trung rồi chậm chạp buông xuống. Hắn không có tới gần tôi, nhưng đôi mắt lạnh băng cùng hai bước lui về sau của tôi đã khiến hắn chùn chân.

"Chúng ta nói chuyện chút đi!" Bỏ lại câu đó, tôi xoay người đi về phòng trọ, Tề Ca yên lặng theo sau. Ngọn đèn đường hắt chiếc bóng chúng tôi xuống đất, chân lẫn đầu của hai chiếc bóng trùng điệp lên nhau, tựa như quái vật liên thể.

Tôi đẩy cửa ra, lật lật chồng CD trên kệ, cũng không quay đầu lại bảo: "Tùy tiện ngồi đi!" Tôi mượn hành động chọn lựa CD để ổn định cảm xúc, căn bản không biết trong tay đang lật cái gì. Chọn đại một đĩa nhạc bật lên, tôi lấy một điếu thuốc lá ra, vừa định châm lửa, chợt sực nhớ ra cái gì, ngẩng đầu hỏi hắn: "Muốn hút không?"

Tề Ca ngồi trên sô pha, dán mắt vào bao thuốc lá trong tay tôi không nói lời nào. Đó là một bao Lục Sa Long, tôi mua được ở một cửa tiệm tạp hóa Nhật Bản. Tôi ngượng ngập đem bao Lục Sa Long kia đặt lên bàn trà, giữa làn khói thoang thoảng mùi hương bạc hà chần chờ mở miệng: "Vậy... để tôi rót cho cậu chén trà!"

Hơi cúi người, đem một chén trà nóng đặt trước mặt hắn. Không đợi tôi đứng thẳng thân mình, Tề Ca chụp lấy tay trái tôi chưa kịp rời đi, đôi môi nóng rực tức thì đáp xuống vết sẹo trên nó.

Tề Ca ngồi trên sô pha, tôi đứng đối diện hắn, trung gian cách nhau chiếc bàn trà. Một chướng ngại cứ tưởng như thật gần nhưng lại không dễ dàng vượt qua.

"Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi......" Mặt hắn vùi vào lòng bàn tay tôi, âm thanh từ khe hở truyền ra, mơ hồ không rõ.

Tôi giãy nãy muốn rút tay về, khóe miệng ngậm điếu thuốc khẽ rít lên: "Buông, cậu buông ra!"

Tôi lấy tay kia giật tay hắn ra, hắn ăn đau ngước mặt nhìn tôi. Con ngươi hằn tơ máu, chiếc cằm lún phún râu, và cả giọt chất lỏng lóng lánh nơi khóe mắt làm lòng tôi thoáng cứng lại. Tôi đứng thẳng bất động, nửa điếu thuốc trong miệng rơi xuống, nảy lên vài cái trên mặt đất rồi lăn vào gầm bàn không thấy nữa.

Tề Ca đỡ tay trái tôi, gục đầu xuống si ngốc nhìn vết sẹo kia. Là vì tay trái nối liền con tim ư? Tôi cảm thấy tim mình như thắt lại, nỗi đau đớn muốn xé rách tâm can lại bắt đầu xuất hiện.

Tôi ra sức rút tay về, tận lực bảo trì ngữ khí bình tĩnh: "Cậu đừng làm vậy. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, được chứ? Bình tâm tĩnh khí mà nói."

Mục Thần Đích Ngọ HậuWhere stories live. Discover now