Phần24

78 5 0
                                    

Ý Như nghe nhạc một lúc lâu, mở hết tất cả những bài hát cô thích, rồi lên giường nằm, dù vẫn còn sớm.

Một lúc lâu vẫn không ngủ được, Xán Liệt gọi đến:
-Cậu đã ngủ chưa?
-Thế ai đang nói chuyện vơi cậu đây?
-Haha, vậy đang làm gì đấy?
-Chẳng có gì làm, không buồn ngủ nên không ngủ được.
-Vậy nhìn ra cửa sổ đi
-Ờ, đợi chút. _Ý Như tò mò không biết bên ngoài có gì, cô kéo rèm cửa sổ ra, vì cô thích ngủ trong phòng tối, rồi mở của sổ _Oa, trăng sáng đẹp thật_ Ý Như ngạc nhiên vì bên ngoài có ánh trăng soi sáng, cả thành phố rực rỡ mà cô chưa bao giờ thấy.
-Ngạc nhiên chứ? _Xán Liệt thấy trăng hôm nay rất đẹp, hàng ngàn ngôi sao đang thắp sáng cả bầu trời, anh cũng muốn Ý Như cũng được thấy cảnh này, rất muốn ngồi gần nhau ngắm khung cảnh đó.
-Ừm.
-À, dù không ở cạnh nhau nhưng mà như thế này cũng.... lãng mạn phải không?
-Ừ, cảm ơn cậu!
-... Khi nào trăng lại sáng như thế này, chúng ta cùng nhau ngắm nữa, được không?
-Tất nhiên là được rồi, sẽ ngồi ngắm trăng cùng nhau.
Cả hai đều duy nghĩ giống nhau, Xán Liệt cảm thấy rất hạnh phúc, anh muốn đến gần Ý Như và ôm cô thật chặt, để cô sẽ không cô đơn, nhưng bây giờ anh không thể, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại như thế này:
-Cậu ngủ sớm, ngủ ngon. Tớ còn phải giúp cha, mẹ Thiên Di.
-Vậy gặp lại cậu sau, ngủ ngon.

Cuộc gọi kết thúc trong sự luyến tiếc của hai người, đều muốn nói chuyện với nhau mãi, Xán Liệt còn một điều muốn nói, nhưng anh nghĩ nói trực tiếp với cô sẽ tốt hơn.

Tối hôm nay, Ý Như để cửa sổ mở để ánh trăng soi sáng cả căn phòng. Chưa bao giờ phòng ngủ của cô lại sáng như thế, bây giờ mới thấy thật bình yên.

Chợt nhớ đến lời Thiên Di nói lúc trưa, cô gọi cho một người, nhưng chuông điện thoại có reo mà không ai nghe, cũng không vội, cô tắt máy, khi nào rảnh có lẽ sẽ gọi lại. Cô bắt đầu ngủ, cùng với ánh trăng.

Sáng hôm sau, Ý Như lại đi làm như mọi ngày. Hôm nay Thế Huân lại đến đón cô đi làm, cả hai chào nhau, rồi cùng đến studio, nói cười vui vẻ.

Khởi Quỳnh vừa thấy cậu đã chạy đến:
-Anh Thế Huân, chào buổi sáng! Anh ăn sáng chưa, em mời, cùng với chị của em. _Khởi Quỳnh kéo tay Thế Huân, mặc kệ Ý Như đang đứng gần đó.
Thế Huân mặt nghiêm túc:
-Hôm kia anh đã nói gì?
-Có nói gì sao?
-Đừng giả vờ, làm ngay đi.
Ý Như và Khởi My chẳng hiểu gì, Thế Huân thì cứ khăng khăng Khởi Quỳnh làm gì đó, nó biết khi Thế Huân noi mà không nghe thì cậu sẽ vô cùng hung dữ, có thể đánh người, Khởi Quỳnh ngoan ngoãn thực hiện. Nó nhìn qua Ý Như, ánh mắt vẻ bất mãn, hơi cúi đầu nói cho xong:
-Xin lỗi, là em đã làm chị ngã.
-Hả? _Khởi My và Ý Như đồng thanh.
-Đã được chưa? _Nó đứng thẳng dậy, nhìn Thế Huân nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
-Nhìn xem _Thế Huân nói_ Họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, em phải nói cho họ biết em đã làm gì chứ.
-Gì nữa? Đã xin lỗi rồi.
-A _Ý Như lên tiếng_ ngày hôm kia, chị bị ngã lúc chụp hình, là... em?
-Khởi Quỳnh! Là em làm sao?
-Phải, là em làm đó, đã xin lỗi rồi, đi đây _Khởi Quỳnh nói xong thì bỏ đi, việc nó làm sớm muộn gì ai cũng biết.
-Con bé này, chị sẽ trị tội em sau. _Khởi My nói lớn để nó nghe.
Khởi Quỳnh quay mạt lại lè lưỡi trêu.
-Không cần làm vậy đâu, tớ không sao, bỏ qua cho em ấy đi.
-Sao bỏ qua được, nó đã làm cậu bị ngã, vì vậy mà Đinh Nhi mới nghĩ sai về tớ.
-Không sao, em tớ hiểu chuyện thì sẽ quên đi thôi.
-...Ừm, Ý Như, cậu thật tốt.
-Em cậu đáng yêu nhỉ. Mình đi làm thôi. _Ý Như cười rồi cùng Khởi My và Thế Huân vào phòng chụp hình để xem những việc hôm nay cần làm.

Vừa mở cửa đã nghe tiếng nói ồn ào của những người ở trong, thấy họ vào, chú phụ trách ánh sáng đã chào trước:
-A, Thế Huân đây rồi, Khởi My và cả Ý Như nữa, thật đúng lúc. Mà Khởi Quỳnh đâu?
-Em ấy chắc làm đi nghịch ở đâu đó rồi, có chuyện gì sao ạ? _Khởi My nói.
-Ừ, giám đốc vừa ra quyết định, sắp đến Valentine nên sẽ tổ chức đi du lịch cho tất cả người mọi người trong studio, chuyến đi trong ba ngày, hai đêm. Không bắt buộc đâu. Mọi người đi hết chứ?
-Khởi Quỳnh chắc sẽ đi, em ấy thích du lịch lắm _Khởi My suy nghĩ rồi nói_ Cháu cũng đi nữa. Thế Huân đi chứ?
-Ừ, tất nhiên, lâu lâu mới thực sự được đi chơi thoải mái.
-A, xin lỗi, cháu không đi được _Ý Như đang lo cho Xán Liệt, cả lễ tang của Thiên Di nữa, cô không thể để Xán Liệt một mình, điều này Thế Huân biết, cậu không cản cô ở nhà.

Khởi Quỳnh đã đến, nó rất vui khi được đi du lich, cùng Thế Huân và Ý Như lại không đi nên nó thất đỡ phiền, chưa bao giờ nó vui như vậy. Nó nghĩ rằng ông trời đang giúp nó.




[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ