Ngoại truyện 1

113 6 0
                                    

Một tuần sau, Ý Như tạm nghỉ làm để cùng Xán Liệt chuẩn bị lễ kết hôn của họ. Rất nhiều việc nên cũng không xong nhanh được, họ cũng không am hiểu lắm nên nhờ dì Kim giúp. Đinh Nhi và Thế Huân giúp phần khách mời, và họ cũng chuẩn bị quà cho Ý Như và Xán Liệt.

Đinh Nhi không còn nói chuyện vui vẻ với Thế Huân như trước nữa, nó bên ngoài vẫn thoải mái khi đi cùng cậu, nhưng trong lòng cảm thấy có chút ghen tị với người yêu của cậu, dù nó không biết đó là ai. Trên xe, Đinh Nhi không hề nói gì, Thế Huân liếc qua nhìn nó rồi hỏi:
-Hôm nay... À, mấy ngày nay cô sao vậy? Chẳng giống bình thường gì cả.
-Tôi không sao.... Vậy... anh nói xem, bình thường tôi như nào?
-À, thì nói nhiều, chẳng phải cô luôn làm gì đó ồn ào để những người xung quanh cô vui vẻ à?
-Ờ, vậy bây giờ tôi làm gì đó cho anh vui.... Hát được không? _Đinh Nhi cố gắng làm màu. Nhưng Thế Huân chỉ thở dài.
-Thôi bỏ đi, cô thật sự không bình thường gì cả. Lúc trước cô làm gì cũng đâu có nói trước.
Đinh Nhi im lặng, Thế Huân cũng không nói gì nữa, lái xe tăng tốc đến cửa hàng trang sức, là Thế Huân nghĩ ra nên tặng cho Ý Như một chiếc vòng tay, còn Xán Liệt thì tặng một chiếc đồng hồ, kiểu dáng đẹp một chút.

Sắp đến nơi, có con cún từ đâu chạy ra làm Thế Huân phải thắng gấp, Đinh Nhi vì bất ngờ nên đầu va vào cửa, Thế Huân chỉ biết phun ra mấy cậu chửi rồi hỏi xem Đinh Nhi có sao không. Đầu nó có hơi xưng lên và rất đau, nó chỉ biết ôm lấy đầu mà thầm chửi Thế Huân, làm gì cũng không cẩn thận.
-Có đau lắm không? _Thế Huân hỏi, đưa tay lên chạm vào chỗ Đinh Nhi bị đau.
-A, đương nhiên là đau rồi, anh lái xe kiểu gì vậy hả?
-Đâu phải tại tôi, tại con cún kia từ đâu chạy ra giữa đường đấy chứ.... Cô ngồi yên ở đây đi, lúc nãy tôi thấy có tiệm bán thuốc ở phía sau. Đợi đi, tôi đi nhanh rồi về.
Thế Huân đậu xe vào lề đường, xuống xe rồi đi nhanh đến tiệm thuốc.

Tiệm thuốc gần đây mà Thế Huân có vẻ đi hơi lâu, bên ngoài lại ồn ào hơn, Đinh Nhi nhìn ra. Đúng như nó nghĩ mà, cậu bị fan bao vây rồi, còn đầy người thế kia, chắc khó mà toàn mạng quay lại đây. Đinh Nhi đau đầu, lại phải ngồi trong xe mệt mỏi như này, lại còn chờ Thế Huân quay lại trong khi cậu đang ở ngay bên ngoài.

Cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi đám người kia, vào đến trong xe thì Đinh Nhi đã tựa người ra ghế, nhắm mắt lại.
-Thuốc nè. Nè, sao vậy? Chết rồi à?
-Cái miệng của anh hết dùng được rồi phải không? Đau cũng gần chết rồi đây.
-Đưa đầu đây, tôi bôi thuốc cho.
-Không cần đâu.
-Nhanh đi, không phải ai cũng được tôi phục vụ như vậy đâu. Với cả làm sao cô thấy được chỗ đau của cô?
Đinh Nhi miễn cưỡng để cậu giúp.

Việc chuẩn bị quà có lẽ hôm nay không được rồi, fan của Thế Huân đầy ngoài kia, đành phải để khi khác.

Thế Huân lái xe về, Đinh Nhi vào nhà.
-Thuốc đây này, giữ lấy, không hết đau thì nói tôi mua cái khác.
-Không cần phải vậy đâu. Mà cũng cảm ơn. Giờ anh về đi, ngày nào đi được thì nói với tôi.
-Đuổi tôi về sao? Vào nhà uống chút nước không được à? Vừa nãy phải lội qua đám người kia mệt chết đây.
Đinh Nhi hơi lưỡng lự nhưng cũng cho anh vào.
-Vậy vào nhà đi.

Đinh Nhi vào nhà, đi thẳng vào bếp lấy nước, quên hỏi cậu muốn uống gì, định quay lại hỏi nhưng cậu cũng đã đi theo ngay sau nó.
-Anh muốn uống gì? Nước trái cây hay là Coca?
-Gì cũng được.... Tôi, còn đói bụng nữa. _Thế Huân ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn.
-Ở đây không phải nhà hàng, không có đồ ăn hợp khẩu vị của anh đâu. Nước, uống nhanh rồi về đi. _Nó đẩy li nước đến chỗ Thế Huân, cậu nhanh chóng bắt lấy tay nó, giữ chặt.
-Mấy ngày nay cô cư xử với tôi rất khác đấy, có chuyện gì?
-Không có gì cả, anh buông tay tôi ra. _Nhưng Thế Huân xiết chặt hơn_ A, đau.
-Cô không bình thường, rõ ràng vậy mà, tôi đã làm gì để cô bất mãn như vậy?
-Anh không có, là... chuyện riêng của tôi thôi, giải quyết được thì tôi sẽ bình thường lại thôi mà, anh đừng để tâm.
-Thật là không phải do tôi chứ? _Thế Huân dần buông tay nó ra.
-....Thật, anh yên tâm, anh không có lỗi gì đâu.
-Vậy.... có gì cho tôi ăn không?
-Bánh ngọt.
-Cũng được.
...

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhМесто, где живут истории. Откройте их для себя