Phần37

92 7 2
                                    

Ý Như quay về nhà, trời vẫn còn mưa nhỏ, ai đó đã cho Ý Như mượn một chiếc dù. Cô vào nhà, thấy Xán Liệt ngồi ở phòng khách, cô nói:
-Xán Liệt, xin lỗi nhé, cửa hàng quần áo đóng cửa rồi, tại trời hôm nay mưa to quá.
-A, vậy tớ làm sao đây?
-Cậu có thể mặc bộ đồ tớ hay tập thể dục không? Hôm nay không tập nên vẫn còn sạch, mà bộ đó hơi rộng với tớ, chắc cậu sẽ mặc vừa đấy,... để tớ đi lấy cho.
Ý Như vào phòng ngủ, tìm trong tủ quần áo của cô, lấy ra bộ đồ thể dục, kiểu dáng thì trai, gái gì cũng mặc được, màu tối, lại hơn to so với người của Ý Như. Xán Liệt thắc mắc:
-Sao đồ của cậu to thế?
-Vậy thoải mái hơn, cậu mặc nhanh đi không là sẽ bệnh đấy.
-Ừm. _Anh vào phòng tắm thay đồ, lúc đi ra, Ý Như nhìn thấy thì cười không nhịn được.
-Cậu cười cái gì, người cậu nhỏ quá đấy.
-Haha, xin lỗi, không ngờ cậu cũng đáng yêu như vậy.
-Cũng đâu đến nỗi nào, cậu vừa khen tớ à?
Ý Như giật mình, vừa nãy đã vô tình khen Xán Liệt đáng yêu, cô làm lại vẻ mặt nghiêm túc:
-À, cậu ngồi yên một chỗ đi, để tớ đi nấu mì, cậu đói rồi chứ?
-Đương nhiên đói, rất đói, rất muốn ăn mì cậu nấu.
-Rồi rồi, ngồi yên đấy. Đợi một chút. _Xán Liệt ngồi tại bàn ăn trong bếp, Ý Như nấu mì, lại vừa phải nói chuyện với Xán Liệt, anh hỏi cô có còn giận không, cô nói rằng chẳng giận gì cả, nhưng Xán Liệt lại nghi ngờ hỏi lại, cô vẫn nói rằng không giận, cứ như thế đến khi Ý Như nấu xong mì, hai người cùng ngồi ăn ngon lành.

Ăn xong, Xán Liệt dành phần rửa chén, anh đứng rửa thì Ý Như lại không nhịn được cười, Xán Liệt trong bộ đồ hơi nhỏ đó thật giống một đứa trẻ lớn xác.

Cũng đã trễ lắm rồi, hai người đi ngủ. Chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại thấy thật xa xôi, Xán Liệt thắc mắc cái người tên Chung Nhân kia có quan hệ gì với Ý Như. Trước đây anh chưa từng gặp qua, mới gặp được 2 lần, mà chỉ gặp vào buổi tối, khuôn mặt đó, anh thấy quen lắm, nhưng rõ ràng anh không hề biết cậu ta, suy nghĩ mãi, trán cứ nhăn lại, mệt quá nên Xán Liệt đã ngủ trước khi biết người kia giống ai.

Sáng sớm hôm sau, Xán Liệt bị đánh thức bởi mùi thức ăn, Ý Như đang chuẩn bị bữa sáng, vì có Xán Liệt nên cô nấu ăn đàng hoàng, không qua loa như mọi ngày, thấy anh dậy sớm, cô vội vàng:
-Cậu dậy rồi à? Sớm vậy?
-Vì cậu đấy, đồ ăn thơm quá mà.
-À, sáng nay có cậu ăn cùng nên phải nấu vài thứ ngon ngon, nhưng mà rẻ tiền thôi...
-Chỉ cần là cậu nấu thì tớ sẽ ăn, không cần tới giá trị đâu.
-Cảm ơn, cậu rửa mặt đi, sắp xong rồi.
-Ừ.

Vì đồ của Xán Liệt vẩn chưa khô nên khi ăn xong thì cả hai cùng xem TV, Xán Liệt dành ngồi bên trái. Ý Như mở đại mội chương trình hài. Sau một lúc, Ý Như chăm chú xem, Xán Liệt đã hơi chán, anh cầm lấy tay Ý Như, cô không để ý. Ý Như cảm thấy ngón tay có gì đó hơi lạnh, làm cô rời mắt khỏi TV, nhìn xuống tay. Xán Liệt đeo chiếc nhẫn vào tay Ý Như, tay trái anh nắm lấy tay trái cô, hai chiếc nhẫn lại ở trên tay của hai người, Ý Như ngạc nhiên chưa biết nói gì, Xán Liệt nói trước:
-Cậu sau này không được tự ý bỏ nó nữa đâu đấy.
-A... ừ....
-Sau này cấm giấu tớ điều gì biết không.
-Được, sẽ không giấu điều gì.
Xán Liệt cười, anh hài lòng, vẫn cứ nắm tay Ý Như, chương trình trên TV có chán thì anh vẫn muốn ngồi đó, cùng Ý Như.

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhWhere stories live. Discover now