NGOẠI TRUYỆN: Thi học kì - Cơn ác mộng của Kaito

4.4K 68 15
                                    

Tặng các bạn thay cho lời cảm ơn vì đã ủng hộ mình.

*Lưu ý: Trong truyện này tất cả các nhân vật đều quen nhau. Không ai ác cả. Truyện này mình lấy từ Kênh sinh viên về. Thấy vui vui nên đăng lên thôi.

Vào truyện thôi

---------------------------------------------------------

Thi học kì

Hôm nay cũng như mọi ngày, nắng đẹp, gió mát. Chỉ có điều Kaitou cảm thấy khá lo lắng vì...hôm nay là ngày thi học kỳ!

"E hèm, phải nói ngay không phải là ta ngu ngốc mà học hành không vào. Một siêu đạo chích thiên tài với trí thông minh "lồng lộng" như ta làm gì có chuyện đó cơ chứ. Cũng không phải ta lười biếng không chịu học hành cẩn thận. Ai cũng biết Kid 1412 chỉ "hoạt động" vào buổi đêm thì thời gian đâu ra mà học bài. Ầy, thì mới hôm qua chứ đâu, nhà Suzuki lại mới "nhử" ta bằng lời khiêu khích có trong tay "viên ngọc quý giá nhất" khiến ta cứ nghĩ đó là Pandora. Nào ngờ...Chẹp, tài hoa quá khổ thế đấy...!"

"Tóm lại giờ ta phải tìm cách xoay xở bằng mọi giá. Hừm, xem nào. Cũng không phải là vô vọng khi trong phòng thi hội ngộ đủ mọi nhân tài xuất chúng. Phía trên kia, hm... tên tiểu tử Hakuba! Có chết ta cũng không thèm "cầu xin" sự giúp đỡ của ngươi! Mà chắc gì tên "hám gái" như nhà ngươi làm được bài. Phải tìm sự trợ giúp từ người khác vậy!"

"Oh my God! Kia chẳng phải "người anh em kết nghĩa" của ta kia sao? Shinichi Kudo!!! Hên rồi! Nhưng khoan đã, tên này cũng kiêu căng chẳng kém gì tên Hakuba. Cùng 1 giuộc thám tử với nhau. Ta biết rõ quá mà! Hơn nữa hắn cũng không biết việc bố mình với bố hắn "kết nghĩa" với nhau. Bây giờ nếu ta nói ra hắn lại chẳng cười vào mặt ta là "thấy người sang bắt quàng làm họ"! Không được! Ta không thể hạ thấp danh dự của mình!"

Kaitou ngồi cắn bút, "đau lòng" nghe tiếng bút sột soạt trên giấy của người khác. Có nhất thiết phải khoe ra việc "ta làm được bài" không hả lũ người độc ác này? Kaitou thở dài nhìn về người bên cạnh mình mong tìm được sự "đồng cảm". Ngay lập tức mắt cậu sáng lên. Mình đúng là có mắt như mù, núi Thái Sơn đang ngồi ngay cạnh mà không hề hay biết...

"Đây chẳng phải Miyano Shiho - thiên tài của trường ta sao? Tại sao đến giờ mình mới chú ý cơ chứ? Phải chớp ngay cơ hội này mới được."
_ Miyano-san...! - Kaitou khẽ thì thầm.
Chưa kịp dứt câu, cô gái với mái tóc nâu đỏ xinh đẹp khẽ ngẩng đầu lên. Nhưng thay vì một câu đáp lại của cô, đó lại là 1 tiếng "e hèm", chính xác là của 1 giọng nói trầm đục nhuốm mùi "sát khí" của 1 người được mệnh danh là "trùm phé" của trường Teitan này.
_ Oh...Gin-sama...?
Chẳng phải là Kaitou kính nể gì tên này, chỉ đơn giản hắn là con trai của Boss - hiệu trưởng của ngôi trường này ( nghe "giang hồ" đồn thổi là ông này đang cặp với 1 em vô cùng "trẻ đẹp" tên là Vermouth!). Hơn nữa, học sinh cả trường này ai cũng gọi hắn như vậy cả, nếu không thêm cái kính ngữ "sama" đằng sau tên hắn thì đảm bảo Kaitou sẽ gặp "khá nhiều rắc rối" từ "tay chân" của hắn ( thì mấy tên như Vodka, Chianti, Korn...chứ ai ) vì cái tội vô lễ!
Kaitou nhìn Gin với nụ cười "ngây thơ vô tội" nhất có thể, kiểu như là "em có làm gì đâu!" Hừ! hãy đợi đấy, chỉ là bây giờ thôi, khi ta là Kuroba Kaitou thì đúng là phải nín nhịn ngươi thật. Ta thề 1 lúc nào đó, Kid ta sẽ đến "viếng thăm" nhà ngươi! Lúc đó có cầu xin ta cũng vô ích!

_ Nếu muốn yên ổn mà sống ở cái trường này thì ngậm miệng lại! Đừng có mà làm ồn. Không thấy ta đang làm bài à?

Ôi trời! Hắn ta mà cũng biết tập trung làm bài nữa à? Trời sắp sập rồi bà con ơi! Đừng quên đây là trường học nhá, không phải chốn gian hồ để ngươi lên mặt đâu. Mà dạo này cũng nghe Aoko nói cái gì về vụ hắn muốn thay đổi bản thân, học hành nghiêm túc. Tha cho tôi đi, hắn mà làm được tôi sẽ sẵn sàng nhảy giếng tự tử.
"Khoan đã...Có phải mình bỏ quên điều gì đó phải không? Vừa rồi mình mới nhắc tới ai nhỉ?"

Aoko!!!

"Đúng rồi! Cứu tinh duy nhất của mình lúc này. My angel!!!"
Như bắt được vàng, Kaitou cố gắng hua tay múa chân nhằm thu hút sự chú ý của cô nàng đang ngồi cách hắn khá xa.
_ Aoko...! ( nghe gần giống như tiếng rên rỉ của người đang chết đuối! )
Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Aoko quay lại. Phát hiện ra Kaitou với bộ mặt "thảm thương", cô nàng mỉm cười. Đây chính xác là nụ cười của 1 thiên thần, 1 đấng cứu thế đang chuẩn bị cứu rỗi kẻ tội đồ là Kaitou đây! ( trong mắt Kaitou hiện giờ thì ai nhắc bài cho cậu ta đều là "thiên thần" với "đấng cứu thế" cả!

_ Eh, help me...! - Kaitou chắp tay kèm theo nụ cười "cầu khẩn".
Những tưởng angel sẽ giúp đỡ vào lúc này, nào ngờ...
_ Còn lâu, Bakaitou! Tự đi mà làm bài đi! - kèm theo nụ cười khẩy mỉa mai là 1 cái le lưỡi đầy khinh thường của Aoko dành cho Kaitou.

...

Shock!!!

Kaitou shock nặng. Không thể ngờ Aoko đối xử với cậu như thế. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng. Uh được đấy, đồ...ác quỷ!!! Hãy nhớ đấy, Aoko! Tôi dám chắc thanh tra Nakamori sẽ phải còn đau đầu dài dài vì những vụ trộm sắp tới của Kid đấy...


"Aishh...! Chết tiệt thật! Tại sao lại chỉ có Kid mới "trả thù" được các người cơ chứ? Tại sao Kuroba Kaitou lại khốn khổ thế này? Tại sao cả thế giới lại chống lại ta? Tại sao? Tại sao...?"
Hàng ngàn câu hỏi "tại sao" quay cuồng trong đầu chàng đạo chích tội nghiệp này. Cậu không thể chịu được cảnh trong khi Kid được người ta kính nể, tung hô bao nhiêu; thì trái lại, Kuroba Kaitou bị người ta rẻ rúng, khinh thường bấy nhiêu. Gì chứ, tại sao ông trời lại bất công như vậy? Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Mâu thuẫn với chính bản thân mình? Tôi điên lên mất! Cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải suy nghĩ về vấn đề "nan giải" này. Nó quá "trừu tượng", vượt khỏi tầm hiểu biết của cậu. Bỏ cuộc thôi!....

Đột nhiên cậu thấy buồn ngủ quá... Đau đầu quá! Hình như cứ mỗi lần suy nghĩ về điều gì đó quá phức tạp thì đầu cậu lại đau như búa bổ như lúc này thì phải...


Và trước mắt cậu, mọi thứ vụt tối sầm...

_ AH...! Thưa Kobayashi-sensei, bạn Kuroba Kaitou tự nhiên ngất xỉu trên bàn ạ...!!!

{Shinran} Ran Mori đã chết rồi. Tôi là Roses Angela.Where stories live. Discover now