CHAP6: Nỗi lo ngại. Cơn thịnh nộ của FBI

4.3K 91 61
                                    

Xin chào mọi người!!! Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Tại việc học của mình nhiều quá nên không có thời gian ra chap mới, nhưng mà mình sẽ cố gắng thu xếp, mọi người nhớ ủng hộ nha!!!!

-------------------------------------------------------------------

- Được thôi, mình sẽ đi theo cậu, Ran!!!

- Đi

Trên đường đi

- Mặc dù không muốn nói điều này, nhưng thật sự thì phải cảm ơn cậu đó, Kudo-kun. Bởi vì nhờ cậu mà kế hoạch của tổ chức mới thành công như vậy. Lúc đầu đúng là tôi có hơi lo ngại, một phần vì tôi là lính mới, chưa có kinh nghiệm, còn một phần là do trí thông minh của cậu, tôi đã không nghĩ là cậu lại lọt vào cái lưới mà tổ chức đã giăng ra sớm như thế, ít nhất thì phải có một màn chào mừng chứ nhỉ? - Roses khiêu khích

- Có lẽ nếu như tớ cho cậu biết thân phận thật sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ như ngày hôm nay. - Shinichi giọng buồn nói

- Nực cười!!! - Ran bỗng nhiên la lên - Tôi không trách cậu giấu diếm tôi. Tôi đã sa vào cái lưới ác quỷ này kể từ lúc cậu thấy tôi chết mà không cứu. Rõ rồi chứ?

- Nhưng cậu cũng phải hiểu cho mình chứ. Shiho là nhân chứng cho vụ việc này, nếu không cứu cô ấy thì lấy ai để trình bày lại tội ác của tổ chức chứ!! - Shinichi cũng không chịu kém cạnh

- Vậy còn tôi thì sao? Cậu có hiểu cho cảm nhận của tôi không? Cậu lúc nào cũng chỉ lo cho công việc của mình, còn tôi? Tôi đã từng rất thích cậu, cậu có biết không? Cậu bỏ rơi tôi, nhưng tôi không trách cậu, tôi đã mòn mỏi, chờ đợi cậu như một con ngốc. Như tất cả những gì tôi nhận được là gì? Là sự lạnh nhạt, bỏ rơi của cậu ư? Tôi đã từng muốn làm một cô bé tốt, hiền hậu trong mắt mọi người, nhưng nhờ cậu, tôi đã thoát khỏi cái ảo tưởng đó. Bây giờ thì không ai có thể ràng buộc tôi .Tôi tự do, sung sướng, cậu phải vui chứ! Cậu vui vì cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi con bé ngốc nghếch, phiền phức này rồi. Nếu như hôm đó, Gin đã không nhân từ thì có lẽ, bây giờ tôi đã nằm dưới ba tất đất rồi. Cậu hãy về đi, về với cô gái giỏi giang, xinh đẹp đấy, mặc kệ tôi. - Giọng nói Roses nghẹn dần ở những câu nói cuối. Hoen mắt đã xuất hiện những giọt nước mắt trong suốt

- Cậu không hiểu sao Ran. Gin cũng đang lợi dụng cậu để tớ sa vào lưới của hắn. Hắn đâu có tốt lành như cậu nghĩ

- Dù nói thế nào thì cả hai bên cũng giống như nhau. Các người chỉ biết cho lợi ích của bản thân mình. Một bên lợi dụng tình cảm của tôi, còn một bên thì lợi dụng lòng căm thù của tôi. Nhưng cậu biết không, tôi thấy bên tổ chức có vẻ thích hợp với tôi hơn, còn hơn các người lợi dụng tình cảm của tôi, để rồi dập tắt nó. 

Nói rồi, Roses ngoảnh mặt đi, nhưng Shinichi vẫn còn kịp thấy những giọt nước mắt nóng hỏi chảy trên gương mặt của cô ấy.

Về tới tổ chức

- Sao rồi Roses, cô đã xử lí tên nhóc thám tử đó chưa? - Gin cất giọng lạnh lùng, hỏi

- Tôi muốn trả thù một cách chậm rãi, ông không cần nóng ruột - Roses lạnh lùng trả lời

- Cô vừa khóc à? - Hắn ta dò xét

- Không có, đó là điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng nghe.

- Vậy sao? Tôi cũng mong như những gì cô nói, nhưng cô nên biết, ở trong cái tổ chức này, chỉ có hận thù, không có nước mắt. Nếu như cô vẫn còn tình cảm với tên nhóc đó, tốt nhất là cô nên chuẩn bị tinh thần trước đi. - Gin nói, gương mặt hắn có một chút khó chịu

- Không cần ông nhắc.

Tại trụ sở FBI

- Thật quá đáng, không ngờ tên Gin đó lại bày mẹo lừa chúng ta, còn lấy cắp hết cả dữ liệu nữa chứ

- Kudo-kun, sao rồi? Ran có làm gì cậu không? - Shiho lo lắng hỏi

- Không sao, nhưng chúng ta không thể cứ đứng nhìn như vậy. Sếp à, tôi có một kế hoạch, chúng ta có thể tiến hành chuẩn bị thực hiện. 

- Cậu cứ nói

- Được, kế hoạch là............




{Shinran} Ran Mori đã chết rồi. Tôi là Roses Angela.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt