Phiên ngoại 4: Tiểu đoản văn của Đoạn tình kết

4.6K 147 5
                                    

Tiểu Đường: Phi Ly, ta đã hiểu rồi, ta yêu ngươi! Tình yêu cao hơn tất cả, ta quyết định vứt bỏ Lâm Yên Yên, cùng ngươi song túc song phi (nôm na là cùng ở cùng đi).

Tiểu Ngôn: Xin lỗi môn chủ, ta đã yêu người khác.

Tiểu Đường: Cái gì?! (nổi giận) Ngươi yêu ai?

Tiểu Ngôn: Đó! Chính là hắn!

Lăng Thanh lên sân khấu, ôm Tiểu Ngôn vào lòng.

Tiểu Đường: Nguyên lai là hắn. (em Ly oi, đùa thế "chít" người a)

Tiểu Ngôn: Sao vậy? Ngươi đã hết hi vọng chưa.

Tiểu Đường: (cười nhạt) Ngày mai ta đi tìm một nam nhân khác gả hắn đi, xem ngươi còn ở với ai!

Lăng Thanh: Môn chủ, ta không lấy chồng!

Tiểu Đường: Không đến ngươi làm chủ! (phất tay, Lăng Chu lên) Đem đệ đệ ngươi đi, hảo hảo quản giáo, ngày mai tìm một nhà tốt để gả!

Lăng Thanh: (giãy dụa) Ta không lấy chồng! Ta không lấy chồng! Ta không lấy chồng! Các ngươi đừng mơ!

Bị Lăng Chu đánh bất tỉnh.

Tiểu Đường: Sao nào? Ngươi đã hết hy vọng chưa? (lặp lại lời tiểu Ngôn)

Tiểu Ngôn: (im lặng) Ngươi muốn ta ở cùng ngươi cũng tốt, bất quá có điều kiện.

Tiểu Đường: (đại hỉ) Điều kiện gì? Ta sẽ đáp ứng hết!

Tiểu Ngôn: Ta muốn có một phòng riêng thật lớn, quản lý toàn bộ tài sản và thu nhập của ngươi. Ta muốn ngươi từ nay về sau chỉ yêu một mình ta, trong lòng chỉ có ta, nằm mơ cũng phải mơ thấy ta. Ta vui thì ngươi mới vui, ta không vui ngươi phải nghĩ cách để ta vui. Nếu có người khi dễ ta, ngươi phải là người đầu tiên bảo vệ ta... (lược vô số dài dòng ~~~)

Tiểu Đường: (gật đầu như dập tỏi) Không vấn đề, không vấn đề!

Tiểu Ngôn: Còn nữa, ta phải ở trên.

Tiểu Đường: (hoang mang) Ở trên cái gì?

Tiểu Ngôn: Ngốc! Đương nhiên là lúc lên giường!

Tiểu Đường: (cứng đờ)

Tiểu Ngôn: Không đồng ý thì thôi. (xoay người muốn chạy)

Tiểu Đường: Khoan... (không cho giãy dụa, cắn răng) Được!

Trên giường:

Tiểu Đường: Ngôn Ngôn (lôi kéo), ngươi không có kinh nghiệm, nên để ta đi.

Tiểu Ngôn: Thực tiễn xuất chân tri. Không có thực tiễn sao có kinh nghiệm. (chí lý =] khổ bạn tiểu Đường, cơ mà ta thấy đáng lý thứ tự trên dưới nó phải vậy mới hợp với ngoại hình chứ nhở =])

Tiểu Đường: ... Nhưng việc này cũng cần nhân tố thiên phú.

Tiểu Ngôn: Cái gì? Ý ngươi ta trời sinh chỉ làm kẻ tầng lớp thấp kém? Ngươi trời sinh là người tầng lớp cao?

Tiểu Đường: Không phải, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ buột miệng thôi, không có thấp cao gì cả.

Tiểu Ngôn: Hanh!

...

Tiểu Đường: Ai yêu! Sao lại đau vậy~~~

Tiểu Ngôn: Biết lợi hại chưa? Hãy ngẫm cái nỗi khổ làm thụ trước kia của ta.

Tiểu Đường: (thanh âm run rẩy, sắp khóc) Ta cuối cùng cũng đã hiểu ~~~

...

Tiểu Ngôn ... Tư vị của ngươi cũng không tồi nha!

Tiểu Đường: (Mắt rưng rưng, trình diễn vẻ quyến rũ) Ngươi thích là tốt rồi~~~

Tiểu Ngôn: (thỏa mãn cười) Bảo bối, ta hảo hảo thương ngươi.

Tiểu Đường: Ân... A... Â... (lược vô số tiếng rên trên giường~~~)

...

Tiểu Ngôn: Ngươi quả nhiên rất có thiên phú. Ta quyết định sau này ngươi sẽ ở dưới.

Tiểu Đường: (gặm chăn) Chúng ta như thế này thì sinh con sao được?

Tiểu Ngôn: Cái gì?! Ngươi còn muốn ta sinh con cho ngươi? Mơ tưởng!

Tiểu Đường: (vô cùng u oán-ing) ...

Từ đó về sau, nhân dân lao động cuối cùng cũng đổi đời thành chủ!

Đoạn Tình KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ