Chap 19:

999 88 4
                                    

Tuấn Khải có phần kinh ngạc khi nghe câu nói của Thiên Tỉ. Lúc đầu anh còn nghĩ gia đình đó không ai tốt đẹp, Thiên Tỉ sẽ không thích ai ở nơi đó nên có chút khi dễ đối với Vũ Thiên. Nhưng nhận thấy thái độ có phần uy hiếp của Thiên Tỉ lại nghĩ Thiên Tỉ đối với cậu em này không tệ. Hôm qua còn đi xem cậu ta thi nên chắc tình cảm cũng không đến mức. Nhưng giờ lại lạnh lùng như vậy. Thật là làm Tuấn Khải không thể hiểu.
Lại nhìn đến khuôn mặt đầy ủy khuất của Vũ Thiên. Tuấn Khải lại càng có phần không hiểu. Người bị bắt nạt không phải nên là Thiên Tỉ sao? Nhưng hình như tình huống có chút bị đảo ngược.
- sao còn chưa đi?
Thiên Tỉ ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn Vũ Thiên đứng đó.
- em...em tưởng anh đã chấp nhận em.
- cái gì?
- hôm qua anh đã đến.
Vũ Thiên nhỏ giọng nói.
- là do bị người khác kéo đi thôi. Cậu không cần nghĩ nhiều.
Ê, cái này không đúng nha. Rõ ràng hôm qua cậu ta tự đến. Không gặp Vương Nguyên có khi cậu ta đã đi 1 mình. Tuấn Khải thầm nghĩ. Nhưng chưa kịp nói gì đã nghe Thiên Tỉ nói tiếp.
- về đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu.
Vũ Thiên cúi mặt, không biết suy nghĩ gì. Sau đó liền cúi chào 1 cái rồi bước đi.
- ê, sao lại vậy?
- vì nó là như thế.
- cậu rõ ràng là tự đến đó.
- vậy sao? Sao tôi không nhớ?
Thiên Tỉ nói rồi rút luôn bên tai nghe Tuấn Khải đang nghe mà đeo nốt vào tai mình. Sau đó mở sách ra đọc. Tuấn Khải co chút ngơ ngác nhưng lại không nói gì nữa.

Buổi sáng hôm đó Tuấn Khải cũng rất ngoan ngoãn ngồi im để Thiên Tỉ học bài. Thi thoảng lại liếc sang nhìn cậu. Sườn mặt thon dài nghiêng nghiêng, tóc mái dài rủ xuống ẩn hiện đôi mắt chăm chú nhìn vào sách. Môi thi thoảng lại mím mím. Thì ra...cậu ta cũng rất đẹp.
- ây, sao cậu không cắt tóc mái đi?
Tuấn Khải nhỏ giọng nói. Thiên Tỉ nheo mày quay sang nhìn anh. Nhìn 1 lát cũng không nói gì, tay rút ra cuốn tiểu thuyết đặt lên trước mặt Tuấn Khải.
- anh rảnh quá thì đọc nó đi.
- tôi không rảnh. À, cũng không phải không rảnh. Nhưng cũng không đọc sách. Cậu trả lời câu hỏi của tôi rồi tôi sẽ im lặng.
Thiên Tỉ nén tiếng thở dài. Nếu mỗi lần thở dài giảm mất 1 ngày tuổi thọ. Thì từ khi gặp Tuấn Khải, Thiên Tỉ có thể đã sắp đi gặp ông bà rồi.
- tôi không thích.
- rất vướng mà. Mắt cậu cũng rất đẹp. Che đi thật phí.
Nhắc đến đôi mắt đó làm Thiên Tỉ có chút tĩnh lặng.
- hay là vì muốn che đi nó nên cậu mới để tóc mái dài như vậy? Là những ẩn ý lần trước cậu nói với tôi sao?
- anh nhớ được sao?
- vậy là tôi đoán đúng phải không? Mắt cậu...không lạnh lùng như những gì cậu muốn thể hiện nên cậu muốn che đi...
- anh nói tôi trả lời xong anh sẽ im lặng.
Thiên Tỉ trực tiếp cắt đứt lời nói của Tuấn Khải. Sau đó liền quay đi. Anh muốn nói tiếp nhưng lại thôi.

Giờ nghỉ trưa, anh kéo Thiên Tỉ ra căng teen. Thiên Tỉ từ trước rất ít ăn cơm ở căng tin. Trừ khi bị Vương Nguyên kéo đi. Nếu không sẽ mua đồ ăn đi ra chỗ vắng người vừa ăn vừa đọc sách. Lần này nghĩ thoát được Vương Nguyên thì vướng phải 1 tên Vương Tuấn Khải còn lằng nhằng hơn. Nhất quyết bắt cậu ra căng tin, còn bắt cậu ngồi đó rất lâu, ăn đủ thứ. Vừa ăn vừa phải nghe hắn nói không chừng thật làm cậu muốn bốc hỏa.
- tôi về lớp trước.
- đợi...
- anh mà nói 1 câu nữa tôi sẽ mặc kệ cái kế hoạch ấu trĩ của anh.
Thiên Tỉ đã phải nghe cái câu "đợi lát nữa" kia không dưới 5 lần. Cái lát nữa của anh ta không rõ kéo dài đến tận khi nào.
Thiên Tỉ nói xong liền đứng dậy bước đi. Mặc kệ Tuấn Khải có ý kiến gì, có đồng ý hay không, có tức giận hay không. Bản thân cậu là vậy. Không muốn sẽ không làm.

Đang đi trên hành lang lớp học đã bị mấy tên nào đó chặn lại.
- aiyo, ai đây? Không phải tiểu tam sao?
- anh à, với khuôn mặt của cậu ta mà gọi cậu ta là tiểu tam có phải sỉ nhục giới tiểu tam rồi không? Người kia còn là mỹ nam Vương Nguyên đó.
- cũng phải. Dụ dỗ được nam thần khỏi mỹ nam, chắc kỹ năng lên giường suất sắc lắm.
- mẹ cậu ta là gái bar cơ mà. Chắc là truyền cho cậu ta không ít kinh nghiệm.
Cả đám người, tên này nói 1 câu, tên kia nói 1 câu sau đó nhìn nhau cười lớn. Cậu vẫn đứng đó, khuôn mặt 1 chút biểu cảm cũng lười thay đổi.
- hay là thử 1 chút đi.
1 tên tiến gần đến chỗ cậu. Cầm cằm cậu, khuôn mặt cận kề mà nhẹ giọng mà nói.
- thù lao...đảm bảo không ít hơn Vương Tuấn Khải.
- muốn sao?
Câu nói lạnh lùng của Thiên Tỉ nhất thời làm tên kia cứng họng. Thiên Tỉ nhớ mang máng trên trang báo nào đó đã thấy tên này, đảm bảo lại là 1 công tử chơi bời nào đó. Mà cũng chẳng phải suy nghĩ, học trường này có thể không phải công tử, tiểu thư được sao?
Thiên Tỉ nhếch mép cười lạnh, nhìn tên đó từ trên xuống dưới.
- thân hình không tệ. Bị đè chắn chắn không chết. Nhưng mà...tôi không muốn phạm tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.
Tên kia cả người phát run, nụ cười trên môi cũng cứng ngắc. Môi run run muốn nói gì đó lại không phát ra được tiếng nào. Mấy tên bạn đằng sau tận lực cũng không nén được cười. Tiếng cười cố gắng kìm nén truyền đến lại càng làm hắn tức giận tăng 3 phần, xấu hổ tăng 7 phần. Rít răng chửi thề 1 câu.
- mẹ kiếp.
Liền muốn ra tay đánh người. Thiên Tỉ mặt không biến sắc, nhẹ nhàng ngả người ra sau 1 chút cú đấm của tên kia liền hụt. Do dùng sức quá lớn mà cả người lảo đảo muốn ngã, Thiên Tỉ rất hảo tâm kéo hắn lại.
- muốn đánh người thì học chút kỹ năng đi. Chí ít...đừng làm ngã mình.
Nói xong liền tiêu soái dời đi. Để lại tên kia đơ người ở đó. Còn không kịp phản ứng. Khi nãy, lúc cậu cúi xuống đỡ hắn...hắn đã thấy đôi mắt đó. Chính xác là thấy chọn vẹn khuôn mặt đó.
- anh, bỏ qua sao?
- bỏ qua con mẹ bọn mày. Lũ khốn nạn. Khi nãy còn dám cười?
Hắn tức giận quay lại nhìn lũ đàn em chửi đổng.

Thiên Tỉ đi đến cửa lớp liền thấy 1 người không phải học sinh lớp cậu từ trong lớp đi ra. Cậu cũng không mấy để ý. Nhưng cậu đứng lại, quay về phía người đó vừa đi. Đôi mày chợt nhíu lại khi nhớ ra đã gặp người đó ở đâu. Bản thân suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục đi về chỗ, yên vị ngồi trong lớp mà học bài. Tâm trạng 1 chút thay đổi cũng không có.
Giờ vào lớp rất nhanh đã đến, Vương Tuấn Khải cũng vì vậy mà vào lớp. Ánh mắt lướt qua cậu nhưng rất nhanh liền quay đi. Cậu cũng không mấy để tâm, yên lặng ngồi học bài.
Cho đến khi bên cạnh có tiếng hét lớn.
- A...
Chỉ đơn giản a 1 tiếng rồi lập tức dừng lại. Nhưng vì âm lượng quá mức mà thu hút tất cả ánh nhìn trong lớp, lần này có Thiên Tỉ. Cậu có chút giật mình nhìn người bên cạnh, mặt anh gần như tái mét, ánh mắt hoảng loạn nhìn chăm chăm ngăn bàn.
- có việc gì vậy?
- Tuấn Khải. Sao vậy?
Tuy anh không thân với mọi người trong lớp, nhưng vì lấy lòng hay tò mò gì đó, mọi người vẫn rất nhiệt tình hỏi han.
Tuấn Khải đơ 1 lát mới lắp bắp trả lời.
- không...không có gì.
- trong đó có gì sao? Sao cậu sợ vậy?
Thấy Tuấn Khải chăm chăm nhìn ngăn bàn có người liền muốn tiến đến. Tuấn Khải có phần sợ nhưng vẫn quát.
- không phải việc của cậu.
Thái độ lạ thường dĩ nhiên càng làm mọi người nghi ngờ hơn. Mấy người liền bước xuống. Tuấn Khải có phần lo sợ nhìn ngăn bàn, quên mất chỉ cần mình nghiêm túc quát thì sẽ không ai dám xuống. Chỉ càng nhìn họ xuống càng sợ.

Thiên Tỉ nheo nheo mắt. Sau đó liền đưa tay vào ngăn bàn, tuy cậu không biết là thứ gì nhưng hình như Tuấn Khải không muốn mọi người thấy thứ này. Tay lướt 1 vòng ngăn bàn đã sờ thấy 1 thứ gì đó to tầm hạt đậu đỏ lớn, có lông đâm vào tay cậu dằm dặm, rất nhiều chân nhỏ dãy loạn trong tay cậu. Tuấn Khải thấy vậy càng có phần hoảng loạn.
Thiên Tỉ mắt thấy đám người kia xuống đến nơi liền thu tay lại, lòng bàn tay vẫn nắm chặt con vật mình chưa từng nhìn thấy, chỉ cảm nhận qua lòng bàn tay.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Where stories live. Discover now