Chap 42:

1.1K 95 32
                                    

Thời gian cách ngày ở quán bar hôm đó đã hơn 1 tuần. Suốt 1 tuần đó Tuấn Khải vẫn luôn đi bên cậu, không gặp Vương Nguyên, cũng không nhắc Vương Nguyên trước mặt cậu. Thiên Tỉ vẫn là người ngày lo 3 bữa cơm. Đi, về học đều là anh đi cùng. Cơm trưa cũng cùng cậu ăn. Qua vài người nói cậu mới biết được Vương Nguyên cùng thầy giáo đi nghiên cứu đề tài, cũng phải vài tuần mới về. Giờ ngày ngày đến lớp anh thực sự nghiêm túc học dưới sự hướng dẫn của cậu. Quả thật anh rất thông minh. Chỉ là từ trước đã lười. Qua 1 tuần đào tạo đã làm được bài kiểm tra định kì với kết quả khá cao. Tối đến vẫn dành chút thời gian để học. Có hôm anh học cũng quên luôn vấn đề đi chơi. Thiên Tỉ áp dụng cách dậy của học sinh tiểu học, ngồi nhìn anh làm bài trên bàn đặt 1 cây thước nhựa. Anh viết sai liền không ngần ngại mà dùng thước quất vào tay. Tuấn Khải lúc đầu sững sốt 1 chút, dần dần cũng chấp nhận.
Thiên Tỉ phát hiện anh thực sự là người rất sợ đau. Mấy lần đầu bị quật vài phát liền chần chừ không dám viết tiếp. Những lúc như vậy cậu thật sự rất muốn cười, nhưng vẫn là không dám. Về sau cậu cũng phải nhẹ tay lại 1 chút. Thi thoảng sẽ chỉ trừng mắt 1 chút.

Hôm nay ngồi học không hiểu do không có tinh thần hay vấn đề gì mà anh liên tục làm sai. Tay cũng bị quật đến đỏ 1 mảng. Thiên Tỉ lúc đầu cũng không để ý. Vì bình thường bị đau 1 chút anh lập tức biểu hiện, hôm nay đến tận khi đau quá mà rụt tay lại thì cũng đã có chút sưng. Cậu giật mình nhìn anh.
- xin lỗi. Tôi hơi nặng tay.
Tuấn Khải không nói gì. Ngồi im, bút cũng buông xuống.
- có chuyện gì sao?
Sáng nay vẫn tốt mà. Cả ngày vẫn đi học. Lúc ăn tối còn khá vui vẻ. Đầu giờ học cũng rất có tinh thần nói hôm nay sẽ học đến muộn. Sao ngồi 1 lát liền như vậy?
- cậu...
Tuấn Khải định nói gì đó nhưng lại im lặng. Thiên Tỉ ngồi chờ mãi cũng không thấy câu tiếp theo.
- tôi làm sao?
- khuyên tai đâu?
- hả?
Thiên Tỉ có chút giật mình. Anh là vì nhìn thấy trên tai cậu không còn chiếc khuyên đó mà không vui? Cậu sờ sờ lên tai 1 chút rồi nói.
- cái đó...do lần trước Vương Nguyên để ý đến.
Tuấn Khải ngước lên, nhìn thẳng mắt cậu.
- Vương Nguyên? Để ý cái j?
- cậu ấy nhận ra cái đó với cái của anh là 1 đôi.
- nhận ra thì sao? Hỏi cậu cậu liền chối? Còn tháo nó xuống?
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên trước thái độ của Tuấn Khải. Chưa biết nói gì cho tốt đã nghe anh nói tiếp.
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu thực ra coi tôi là gì? Tôi đã nói 3 tháng này tôi sẽ yêu cậu 1 cách nghiêm túc. Lời tôi nói tôi sẽ làm. Tôi thực sự đã yêu cậu bằng cả trái tim. Làm gì tôi cũng nghĩ đến cậu đầu tiên. Tôi biết cậu không thoải mái, lúc nào cũng cố gắng tránh Vương Nguyên thật xa, cũng không liên lạc gì, không nhắc đến em ấy. Lúc nào cũng muốn chứng minh với cậu là tôi và em ấy hiện tại không có quan hệ gì. Cậu muốn tôi học tốt, tôi đồng ý. Nhìn từng cái nhíu mày của cậu lúc tôi học cũng làm tôi thấy không vui. Tự hứa sẽ không làm cậu thất vọng. Cậu nghĩ tôi thông minh đến vậy sao? 1 tuần liền đạt điểm cao như vậy? Cậu có biết mỗi tối tôi đều đi học gia sư? Mỗi ngày ngủ không quá 4 tiếng đồng hồ. Cậu không muốn nói nhiều, nghĩ gì cũng đều không nói, lúc nào tôi cũng chú ý cậu, 1 chút biến đổi trong thái độ của cậu cũng làm tôi suy nghĩ. Nghĩ xem mình có làm sai điều gì? Có làm gì để cậu không vừa lòng? Làm được gì tôi đều đã làm. Chỉ thiếu điều moi tim ra cho cậu xem.
Nhìn Tuấn Khải có phần nóng giận. Mắt cũng đỏ lên, phủ 1 tầng nước mà nhìn cậu không dời. Giọng nói cũng có chút lớn. Cậu không nghĩ Tuấn Khải thực sự nghiêm túc đến như vậy. Cậu luôn nghĩ chỉ mình cậu yêu anh.
- còn cậu thì sao? Không nói bản thân là người tình thì lại nói là người được tôi bao nuôi. Thà bị người ta gọi là MB cũng không muốn nhận là người yêu của tôi. Mở miệng ra liền nói nợ tôi. Gặp Vương Nguyên liền tránh né. Lúc nào cũng đẩy tôi đến chỗ Vương Nguyên. Làm gì cũng kiên cường muốn làm 1 mình, thà chịu khổ cũng không muốn nhờ đến tôi. Cậu biết những lúc đấy tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế nào không? Cậu nghĩ chỉ cần đi bên tôi 24/24, rồi làm mấy thứ tốt với tôi, quan tâm tôi là đủ sao? Cậu đến cái cơ bản nhất là lòng tin dành cho tôi cũng không có. Cậu vốn dĩ...chưa bao giờ tin tôi. Vậy thì tốt nhất đừng đi tiếp đoạn tình cảm này nữa.
Tuấn Khải nói xong liền đứng dậy bước đi.
Thiên Tỉ ngồi đó, bị mấy lời nói của anh làm cho choáng váng. Anh thực sự là muốn nghiêm túc yêu cậu sao? Cậu thừa nhận bản thân đối với anh luôn có 1 sự phòng bị. Chỉ là muốn khi ra đi sẽ không quá thương tâm. Cậu không nghĩ anh sẽ nhìn đến, cũng không nghĩ nó lại làm anh suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu cũng không nghĩ anh thực sự muốn buông bỏ tình cảm với Vương Nguyên mà đến với cậu.

"Cậu đến cái cơ bản nhất là lòng tin dành cho tôi cũng không có."
Đúng vậy, thứ cơ bản nhất của tình yêu chính là lòng tin. Không thể tin được cùng là không thể yêu được. Nhưng cậu không phải không tin anh, mà là cậu không tin vào bản thân mình, không tin bản thân có thể làm anh yêu. Cậu vốn muốn thử nhưng chưa bao giờ dám hết lòng yêu anh. Như vậy...quả thật quá ích kỷ rồi. Nhưng...cậu buông phòng bị xuống, đối diện với tình yêu đó...anh có thể làm cậu không bị tổn thương?

Cốc...cốc...cốc.
- Tuấn Khải. Tuấn Khải. Tôi vào được không?
Thiên Tỉ đưa tay gõ cửa thêm 1 lần cũng không thấy tiếng đáp trả. Đưa tay muốn trực tiếp mở cửa lại nhận ra cửa đã bị khóa trái. Cậu buông tay khỏi cửa. Đưng quay lưng dựa vào cửa mà nói.
- tôi không biết anh có đang nghe không. Nhưng tôi nghĩ cũng nên cho anh 1 lời giải thích. Anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh của tôi. Tôi từ nhỏ đã lạ lẫm với thứ được gọi là tình yêu. Vì vốn dĩ chưa ai từng yêu tôi. Ba không có, mẹ thì chưa từng nhìn đến tôi, bạn bè không có. Lại gặp không ít chuyện. Thời gian qua dần tôi không học được cách yêu thương, nhưng học được cách phòng bị. Phòng bị để không để bản thân mình bị thương. Không ai quan tâm, không ai yêu thương, tự tôi phải yêu lấy bản thân mình. Nhưng cũng có lúc lại muốn buông bỏ chính bản thân mình. Cho đến khi tôi gặp được anh, anh cho tôi biết cái gọi là quan tâm, cái gọi là tình cảm. Chính vì vậy mà...tôi có tình cảm với anh. Nhưng bản thân tôi lại sợ hãi. Vì anh yêu Vương Nguyên. Tôi tự biết mình không thể sánh với Vương Nguyên. Cái gì cũng không bằng, Vương Nguyên vui vẻ, hoạt bát, đối với ai cũng nhiệt tình, cái gì cũng tốt. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Vì vậy tôi không dám tin anh có thể thực sự yêu tôi nên cũng không dám để tình cảm với anh đi quá xa. Tôi sợ sẽ bị tổn thương. Sợ...sẽ không thể đứng dậy được. Anh có hiểu cảm giác của 1 người sắp chết có được 1 hy vọng sống không? Nếu hy vọng đó quá mong manh, người ta thà sẽ chết luôn còn hơn sống thêm 1 thời gian mà ngày ngày phải lo sợ mình sẽ chết. Ít nhất thì tôi sẽ là người lựa chọn không nắm lấy cái hy vọng đó. Cảm giác ấy...rất đáng sợ.
Thiên Tỉ thở dài. Đây là lần nói dài nhất của cậu từ khi sinh ra.
- Cho nên...
Cậu hít 1 hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói ra 1 câu cuối cùng.
- Khải, em...có thể tin anh không?
Trong phòng tĩnh lặng, không có tiếng đáp trả. Thiên Tỉ cũng như vậy mà đứng đó. Cậu không rõ Tuấn Khải có nghe thấy hay không. Chỉ là cậu muốn nói. Cậu muốn 1 lần đem toàn bộ trái tim...yêu anh.
Cậu cúi đầu 1 chút liền đứng dậy bước đi. Có lẽ anh đã đi ngủ.
Cạch.
Tiếng mở cửa làm Thiên Tỉ bất giác đứng lại. Nhưng bản thân lại không đủ can đảm quay đầu.
Cậu chỉ đứng im đó đến khi cảm nhận được cái ôm thật chặt của anh.
- Thiên Thiên. Anh xin lỗi. Xin lỗi em.

Key: chap này ko có gì cả. Chỉ là thổ lộ thôi a. :v thấy nó nhạt dã man. :(

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ