Chap 21:

997 101 22
                                    

Vũ Thiên chạy đến, đứng chắn trước mặt Thiên Tỉ.
- sao ba đánh anh ấy?
- không phải việc của con. Về phòng đi.
- con không đi. Ba tại sao có thể làm vậy? Anh ấy bên ngoài thế nào ba không quan tâm đã là quá đáng. Giờ ở nhà ba lại muốn đánh anh ấy.
- Thiên Thiên...
- đâu có. Ông ta rất quan tâm đến tôi đấy chứ.
Lạnh lùng bỏ lại 1 câu Thiên Tỉ liền bước về phòng. Cơ hồ còn nghe thấy 1 câu nói của Vũ Thiên.
- nếu ba không thương anh ấy tại sao còn đưa anh ấy về đây?
Cậu chỉ cười lạnh 1 tiếng, coi như không nghe mà bước vào phòng.

Thời gian liền bình lặng như vậy mà trôi qua. Mỗi ngày cậu vẫn đều đi sớm về muộn. Đến trường Tuấn Khải sẽ bám lấy cậu làm phiền 1 chút, thi thoảng lại sẽ gặp Vương Nguyên. Nhưng Vương Nguyên đã không còn nhiệt tình như trước, chỉ là vẫn quan tâm cậu. Có lẽ kế hoạch Tuấn Khải đặt ra đã đúng.
Về nhà, Vũ Thiên sẽ cật lực theo cậu. Cậu và người ba kia đã ít nói chuyện, giờ còn là tuyệt đối không nói. Chỉ thi thoảng chạm mặt nhau 1 chút.

Hôm nay nhà cậu có khách, 1 ai đó cậu đã từng thấy lướt qua trên màn hình tivi. Ông ta đến cùng vợ và 1 cậu con trai. Không biết ông ta nhưng cậu lại biết cậu con trai ông ta. Tên này từng có lần ở trường chặn đường cậu, muốn ra tay đánh cậu lại suýt ngã, cậu còn hảo tâm đỡ hắn lại. Hắn hình như tên Thừa Thừa Thiếu Thiếu gì đó. Bất quá cậu cũng không mấy quan tâm. Đi học về liền đi thẳng lên phòng, cậu không muốn chạm mặt hắn, cũng không muốn tham gia mấy bữa tiệc này, cậu quen ăn cơm 1 mình trong phòng rồi.
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đúng là đời không như ý muốn. Cậu vừa đi hết cầu thang thì hắn đã trông thấy. Cũng rất nhanh liền đuổi theo.
Cậu không tình nguyện mà dừng lại. Quay lại nhìn hắn.
- thực sự là cậu?
Hắn hỏi thật thừa. Hắn không phải biết cậu là ai sao? Đến đây chắc chắn biết sẽ gặp cậu. Mọi người đã đều ngồi hết bên dưới. Không là cậu thì có thể là ai?
- cậu vẫn nhớ món nợ lần trước chứ?
- tôi nợ cậu hay cậu nợ tôi?
Hắn nhếch mép cười.
- cậu còn hỏi được câu đó? Nhưng cũng không quan trọng lắm. Ai nợ ai...chỉ cần cậu lên giường với tôi liền xóa hết.
- cậu...thiếu hơi trai đến vậy sao?
- cậu...
Thiên Tỉ mặc kệ hắn, quay người liền muốn bước đi. Chính bản thân cậu còn chưa hiểu việc gì hắn cư nhiên ngã xuống khỏi cầu thang. Hình như vấp chân gì đó.
Tiếng động lớn làm mọi người đang trong phòng ăn cũng rất nhanh đã chạy ra. Nhìn Thiên Tỉ bên cạnh cậu thiếu gia đang nằm bất tỉnh, máu từ trên đầu đã chảy 1 vũng nhỏ.
Cả nhà lập tức hỗn loạn.
Không cần biết vấn đề gì xảy ra. Cũng không nói lời nào. Dịch Hạo Triết liền cầm cây gậy gôn ở góc mà đánh. Thiên Tỉ đơn giản đưa tay lên nắm lấy.
- tôi không làm gì cả.
Cậu cũng không hiểu sao bản thân lần này lại thanh minh.
- mày không làm gì? Không làm gì chẳng nhẽ cậu ấy tự ngã.
Mọi người bên kia đang lo lắng đến loạn nhà. Mẹ tên kia đã khóc như cậu ta chết rồi. Lại mỗi người loạn xạ 1 góc. Chỉ có cậu đối diện với khuôn mặt đầy tức giận của ông ta, bình thản nói ra 1 câu, ông ta đã quát lớn. Cũng không nói 2 lời liền dằng cây gậy ra khỏi tay cậu mà quật xuống. Cậu không muốn giữ nữa, cũng không muốn tránh. Mặc cho ông ta nổi điên mà đánh như muốn lấy mạng cậu.
- ba. Đừng đánh.
Vũ Thiên vừa về nhà đã thấy hỗn loạn. Đập vào mắt cảnh tượng đầu tiên chính là ba đang phát điên mà đánh Thiên Tỉ.
- con tránh ra. Hôm nay không dạy nó 1 bài học ta không phải Dịch Hạo Triết.
- dù có việc gì ba cũng không thể đánh anh ấy như vậy.
- tại sao không thể? Nó là do ta nhặt về.
- anh ấy là con ruột của ba.

Thiên Tỉ cảm tưởng như từng chiếc xương trong người đã gãy vụn. Lảo đảo 1 lúc mới có thể đứng dậy. Nghe câu nói kia, cả người lại gần như muốn ngã xuống lần nữa.
- con...con nói...linh tinh cái gì?
- con nói linh tinh hay không ba rõ nhất mà. Anh ấy...giống ba hơn cả con. Ba còn có thể nói không phải sao? Ba đưa anh ấy về đây. 1 chút quan tâm cũng không có. Còn có thể đối xử với anh ấy như vậy sao? Đó là việc 1 người ba có thể làm sao?
- Vũ...Vũ Thiên. Con nói...ai là con...của ai?
- mẹ...
Gia đình người kia đã đưa con họ đến bệnh viện. Mẹ Vũ Thiên cũng đang chuẩn bị đi. Muốn ra nói với chồng có gì về rồi tính tiếp, lại nghe thấy 1 câu kia.
- con nói đi. Ai là con của ai?
Bà nói như quát lên.
- mình...mình à. Nghe tôi nói đã.
Dịch Triết Hạo bầu cử dĩ nhiên phải dựa vào nhà vợ. Hắn không thể làm đả kích vợ hắn vào lúc này. Nhưng bà lại như không nghe, bước đến trước mặt Thiên Tỉ.
- mày là con ruột ông ấy?
Bà chỉ vào Dịch Hạo Triết mà nói. Ánh mắt đầy tức giận, căm phẫn. Thiên Tỉ im lặng, không nói gì.
- mình à. Đây...chỉ là tôi nhất thời sai lầm. Lần đó tôi say rượu. Cô ta...lợi dụng lúc đó...
Chát...
Thiên Tỉ cảm nhận 1 bên má nóng rát, trong miệng còn mang theo cả vị tanh của máu.
- vậy mà mày cư nhiên còn dám bước chân vào nhà này?
- mẹ, anh ấy không có lỗi.
- con im miệng. Con biết còn giấu mẹ. Mẹ còn chưa hỏi tội con.
- mẹ...
Bà bỏ qua Vũ Thiên, quay lại Thiên Tỉ.
- mày muốn gì ở cái nhà này? Mẹ mày đã không biết xấu hổ như vậy mà mày còn dám đến đây sao?
Bà ta nói như quát lên. Tay 1 lần nữa giơ cao. Nhưng vừa đánh xuống đã bị Thiên Tỉ nắm chặt.
- cái đầu tiên. Tôi nhận vì thấy bà đáng thương. Còn cái này...bà không có quyền.
- mày...
Tay bị nắm đến mức muốn rút cũng không rút lại được. Dịch Hạo Triết vừa muốn đi đến cậu đã quay ra.
- nếu ông không muốn ngày mai cả nước này biết ông có con hoang thì đứng im đó.
- mày dám...
- ông nghĩ tôi có dám không?
Ông ta có phần run sợ trước câu nói lạnh lùng đó. Nghe có chút liều mạng. Cậu ta...quả thật ở điểm này có phần giống ông. 1 khi đã muốn, sẽ lập tức có thể kéo tất cả chết chung.
Cậu quay lại với người phụ nữ kia.
- tôi mang trong mình 1 nửa dòng máu là của ông ta. Cái này bà đi tính với ông ta. Tôi về nhà này là việc ông ta làm. Tôi từ đầu đến cuối chỉ đứng ngoài.
- đứng ngoài? Mày thật là đồ không biết xấu hổ.
- bà cẩn thận lời nói.
- mày dám uy hiếp tao? Có tin tạo giết cả mày và con mẹ lẳng lơ của mày không?
- tùy bà. Tốt nhất hãy khẳng định là giết thì phải chết. Nếu không bà không sống yên đâu.
- thằng nhãi ranh. Cút ra khỏi nhà tao.
Bà ta cơ hồ đã bị cậu chọc đến xuất huyết não. Muốn rút tay ra đánh cậu nhưng lại không thể. Cậu lành lạnh nói.
- dĩ nhiên tôi đi. Tôi cũng không muốn ở lại đây. Chỉ là câu cuối cùng tôi muốn nói với mấy người. Nếu có ý định giết người. Tốt nhất khẳng định giết chết được tôi, còn nếu không...đừng động đến tôi. Tôi...không kiên nhẫn lắm đâu.
Nói xong cậu bỏ tay ra. Lạnh lùng mà bước đi. Dù phía trước cũng không biết bản thân nên đi về đâu. Nhưng hiện tại cậu cũng mệt mỏi rồi. Muốn đi 1 con đường đi của riêng mình. Cái gì là ba? Cái gì là mẹ? Cuộc sống của cậu...không cần đến họ.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Where stories live. Discover now