Chap 48:

971 58 11
                                    

. Bà nhẹ lật chiếc khăn đang đắp trên mặt của ai đó, mở ra, bà không nhìn lầm! Người đó thật chất là Thương Hàn, khẽ ôm chầm lấy anh bà khóc:

-Hàn! Tại sao con nói với mẹ con đang hạnh phúc mà! Tại sao bây giờ con lại nằm đây? Tỉnh lại đi, mẹ xin con! Tỉnh lại đi!

. Mẹ Thương hàn khóc một ngày càng lớn, cũng phải, ai lại không thương đứa con đứt ruột đẻ ra? Những ngày tháng nuôi lớn, vui vẻ với nó, đến lúc nó trưởng thành, mình không thể cản những gì nó thích! Chiều nó như vàng như ngọc! Đùng một cái, nó chết? Ha! Tức cười! Nếu các bạn có con sẽ hiểu cảm giác của người mẹ khi mất đi đứa con này! Ông Lâm nhẹ kéo bà ra cho bác sĩ kéo Hàn lên xe cứu thương, ông Lâm không muốn con gái mình biết rằng anh nó đã mất, ông đã bảo chạy đến một căn biệt thự, khi chiếc xe cứu thương đến, ông đỡ bà bước ra, họ đưa cán vào căn biệt thự, có một cô gái trong biệt thự, nghe tiếng ồn, tay cô cầm con gấu bước ra... ngó đầu ra xem, cô giật mình khi thấy cái cán, và người nằm ở đó là... anh hai cô! Nhẹ buông con gấu bông chạy lại anh mình cô khóc ròng...

-Hàn! Anh bị sao vậy? Tỉnh dậy đi? Anh ơi! Anh! Anh ơi!!!

. Cô ôm chầm lấy hàn khóc lớn, tại sao? Cô có một cảm giác không ổn, cô có cảm giác khi cô buông anh ra anh sẽ biến mất? Ba mẹ cô giật mình khi thấy cô? Tại sao cô lại ở đây! Và đều quan trọng là cô đã thấy anh trai của mình...

-Hà... sao con... ở.... đây?
-Không cần biết! Anh con! Anh con sao vậy?
-Anh con ngủ thôi con gái!
-Ba mẹ nói dối! Hai người đều dối trá! Tại sao? Gương mặt này... hai người vừa mới khóc? Tại sao hai người lại khóc?
-Tại....

. Ba mẹ cô có chút lo sợ, cô thương anh trai mình như vậy, nếu anh cô chọn cái chết thì cô cũng sẽ chọn nó! Cô nhìn ba mẹ chằm chằm, áp sát lỗ tai vào ngực của anh, tim không đập? Không đập đó! Khẽ đưa đôi tay run rẩy lên mũi anh... không thở? Anh ngừng thở rồi! Cô khóc ròng lên, quay sang mắng ba mẹ mình!

-Ba mẹ, tại sao vậy? Anh ấy ngừng thở rồi? Tại sao anh con lại bị như vậy? Tại con CG với XN sao?
-Không.... Ba nghĩ.. là tại thằng huyền con ạ!
-Huyền? Anh họ của CG?
-Đúng rồi! Thằng đó chắc chắn là người đã đụng xe anh con!
-Con nhất định sẽ báo thù!

. Cô đưa tay ôm lấy bụng anh, tay cô dính máu, khẽ giật mình cô nhanh chóng xé toẹt áo anh mình ra.... và, đều cô với ba mẹ cô bất ngờ là. Thương Hàn không chết vì đụng xe... mà là vì bị súng bắn, khẽ rùng mình vì lỗ hỗng ở chỗ bị bắn quá sâu, hèn gì không cứu được, chắc người bắn nó phải đứng gần lắm mới bắn được! Hà cuối gầm mặt xuống đất và lấy điện thoại ra gọi....

-Alo?
-Dạ tiểu thư?
-Các anh điều tra huyền, anh họ CG sau đó báo về cho tôi!
-Dạ!

. Cô quay sang ba mẹ mình, nhìn mắt cô ba mẹ cảm thấy nhói ở tim! Cô thở dài...

-Con không sao, hai người ngủ đi! Chúng ta tạm thời đừng chôn xác anh hai con nhé!

. Cô quay qua sờ vào má anh hai mình, chùng hợp thật! Ký ức ùa về lúc cô còn nhỏ và Hàn đã yêu thương cô thế nào... Hàn luôn làm cô cười và cô thương anh nhất! Thậm chí lớn lên cô còn muốn cưới anh làm chồng mà? Bây giờ? Đến thở mà anh cũng lười! Anh ghét cô như vậy sao? Khẽ rơi vài giọt nước mắt lên áo huyền; cô nắm chặt tay anh và thiếp đi, cô muốn khi cô mở mắt ra Thương Hàn sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy, Cô nhắm mắt ôm chầm lấy anh mà ngủ, đêm hôm đó, người cô mơ thấy là anh....

Yết - Giải/ Kết - Xử! Đồ Ngốc! Anh Yêu Em!Where stories live. Discover now