Chương 40: Vườn bách thú

2.6K 174 0
                                    

Vũ Hàm Anh cũng không biết tại sao mình có thể trò chuyện lên tới trời với Hạ Thần, có một câu không một câu, lúc mới đầu còn căng thẳng muốn chết, nhưng sau đó thì không có cảm giác nữa. Chỉ cảm thấy thật ra Hạ Thần mặt cũng không phải như quả dưa chuột đông lạnh, lúc cười lên mới phát hiện cặp mắt kia lại là mắt hoa đào, độ cong rất đẹp.

Mặt như quả dưa chuột đông lạnh: ý nói vô cùng bình tĩnh, vô cùng nghiêm túc.

Tiểu Thương mới đầu còn hi hi ha ha một hồi, sau đó nằm trên ghế ngủ, giống như con mèo nhỏ cuộn bên cạnh cậu. Vũ Hàm Anh cảm thấy buồn cười, nhớ tới trước kia mình cũng thích lên xe ngủ. Lúc ba mẹ dẫn đi ngoại ô chơi đều là lên xe nhắm mắt, xuống xe ăn cơm.

Vườn bách thú trước đây Vũ Hàm Anh cũng đi qua mấy lần, chẳng qua đều là lúc quá nhỏ, không có ký ức gì, duy nhất nhớ rõ thì là khu sư tử a khu hổ a khu khỉ a rất hôi = 口 =

Vốn lộ trình không xa, tự lái xe dù nhanh hơn, nhưng không tránh khỏi kẹt xe, Hạ Thần trái lại không sốt ruột. Khi đến nơi đã gần 11 giờ.

Tiểu Thương trên chỗ ngồi phía sau chán ngán không chịu dậy, nhìn đã biết chưa tỉnh ngủ. Hạ Thần dừng xe xong, từ ghế phó lái bên trên lấy áo khoác mình ra, thuận tay cầm áo, khoác lên tay Vũ Hàm Anh, sau đó chui vào chỗ ngồi phía sau ôm tiểu Thương ra.

"Cậu mang áo khoác vào, mặc ít quá." Hạ Thần nói xong vươn tay nhéo nhéo mặt tiểu Thương, "Nhóc con dậy, tối qua quậy đến hơn nửa đêm, con không phải muốn tới vườn bách thú sao, giờ đến lại ngủ."

"Cám ơn, thầy Hạ."

Vũ Hàm Anh ôm áo khoác ngây người một lúc, áo khoác màu đen rất dài, cậu nhớ lúc Hạ Thần mặc vào, cảm thấy rất vừa vặn, có điều mình so với Hạ Thần thấp hơn nửa cái đầu... Quả nhiên, mặc vào cảm giác rất thích, đúng thật ấm hơn rất nhiều. Lúc ra ngoài không mang áo khoác, trong nhà cũng ấm, nên chỉ mặc cái áo tay dài, cả áo len cũng không mặc.

"Nút áo trên hở." Hạ Thần nhíu nhíu mày, ôm tiểu Thương nửa tỉnh nửa mê giao cho cậu, "Tôi đi mua vé, cậu mang nó đến cổng đợi một lát."

Vũ Hàm Anh nhanh chóng đáp lại, ôm tiểu Thương đi đến bên cạnh cổng chính chờ, từ xa trông thấy một hàng mua vé rất dài, hình như có một người dáng tương tự Hạ Thần, chỉ có điều xa quá nhìn không rõ.

Đợi đến khi vào vườn bách thú Vũ Hàm Anh liền hối hận, chỉ có thể dùng rừng người biển người để hình dung tình cảnh bây giờ. Đây là đến xem thú sao, rõ ràng đến xem người mà. Nhớ tới trước kia ngày nghỉ người đến vườn bách thú hình như cũng nhiều vô cùng, chen lấn đến mất mạng. Tuy rằng đang mùa đông, rất nhiều động vật ngủ đông, không có gì đáng xem, thế nhưng mấy bạn nhỏ lại không cho là vậy.

Tiểu Thương xoay mình, bị Hạ Thần ngắt rồi lại véo cái mặt ú, nhất định không chịu dậy, 'Ư ư' hai tiếng, đầu dụi dụi tiếp tục ngủ, còn nhíu mày giương tay lắc lắc, như xua ruồi nhặng... Sau cùng cả nửa ngày, ngủ đủ mới chịu dậy.

"Lần sau ba mẹ con đi công tác chú sẽ không trông con nữa." Hạ Thần đầu đau muốn chết.

"Lần sau con đi tìm chú út." Tiểu Thương sung sướng đập bờ vai anh, ôm cổ Hạ Thần duỗi tay với với hai cái, "Xem sư tử, xem sư tử."

Ái nhĩ 59 miễu - Yêu em 59sWhere stories live. Discover now