Chương 16: Có giỏi thì tìm ta đi.

2.2K 162 4
                                    

Ba ngày sau, ta cùng nhóm Inuyasha lên đường tìm kiếm Naraku. Trên đường đi có rất nhiều trùng độc theo dõi, ta tiện tay đập chết chúng. Ai đời 'anh rể' không đi tìm 'vợ' nhưng lại luôn phái người theo dõi. Để mọi người biết được thì khác nào hắn đang làm xấu mặt ta. Thật kì quái.
'' Chị mệt rồi à? ''
'' Có một chút. ''
Nhã Tụê bắt đầu đi chậm lại không bắt kịp được nhóm Inuyasha.
'' Chị nghỉ một chút đi. Ngoan, lên đây. ''
'' Cảm ơn. ''
Ta hạ thân xuống để chị ấy trèo lên dễ hơn. Ta tăng tốc bắt kịp nhóm Inuyasha, rồi bắt đầu giữ nguyên tốc độ đều đều để không phá giấc ngủ trưa của chị ấy.
'' Inuyasha phía trước có một ngọn đồi Naraku đang đợi chúng ta ở đó. Nhớ chú ý bảo vệ Kagome và những người khác. An toàn là trên hết, cảm thấy nguy hiểm lập tức chạy. Mọi người cũng vậy. Nhớ chưa? ''
'' Vâng. ''
Ta dặn dò mọi người trong nhóm lúc Nhã Tụê đang ngủ say không biết gì. Hiện giờ, ta không thể sử dụng phép thuật nên không thể bảo đảm an toàn mọi người khỏi phân thân của Naraku như trước kia. Càng gần tới nơi ta càng cảm thấy bất an và vô cùng lo lắng về quyết định của mình. Khi lên tới đỉnh đồi, ta bước lên phía trước hét lớn:
'' Naraku, ngươi không cần trốn nữa. Mau ra đây! ''
Trên trời mây đen kéo đến, giữa không trung xuất hiện một cỗ tà khí lớn đáp xuống đất người bên trong không ai khác chính là Naraku.
'' Ai bảo với ngươi là ta trốn. Mau đưa Nhã Tụê cho ta. Rồi cút đi. ''
'' Em ấy là người duy nhất chịu tác hợp cho hai chúng ta. Anh không được vô lễ với em ấy. ''
Nhã Tụê cáu kỉnh nói làm Naraku sững người. Bầu không khí kì quái hiện giờ làm ta vô cùng khó chịu.
'' Được rồi, giờ ta giao chị của ta cho ngươi. Ngươi phải thay ta coi trọng, quan tâm và chăm sóc chị ấy. Đừng để chị ấy vì ngươi mà tiếp tục rơi nước mắt. ''
Ta đẩy nhẹ lưng chị ấy tiến về phía Naraku. Sau đó, ta quay lưng lại đi về phía nhóm Inuyasha.
'' NARAKU! Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. ''
'' A a a a. ''
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Nhã Tuệ, ta liền quay đầu lại. Một thiếu niên lao rới ( phân thân của Naraku ), dùng dáo đâm xuyên qua ngực của chị ấy, máu trào ra mang theo một mảnh ngọc màu tím nhạt tinh khiết. Thân thể mảnh mai yếu ớt vô lực ngã xuống nằm bất động. Ta chạy thật nhanh tới ôm chặt chị ấy chết lặng.
'' GRAY!!! A A A!!! Chị không được bỏ em lại như vậy! Chị chị phải sống, phải sống để ở bên hắn. Em còn muốn nhìn thấy những đứa cháu nữa. Chị tỉnh lại đi! Chị ơi! ''
Dù ta gọi thế nào thì chị ấy vẫn không lên tiếng. Thân thể đó giờ đã lạnh như băng không còn chút sự sống nào cả.
'' Ha ha ha! Naraku, ngươi tthật kém cỏi! Nữ nhân của mình còn không thể tự bảo vệ thì còn làm được gì! Ha ha ha! ''
'' Chị Sa Thiên bình tĩnh... A! ''
'' Đỡ được cô rồi. Ổn chứ, Kagome? ''
Kagome tiến lại gần an ủi ta nhưng không ngờ lại bị ta hất mạnh đi không thương tiếc. May có Inuyasha nhanh chân nhanh tay đỡ kịp không thì tan xương nát thịt.
Chả mấy chốc, bạch long mảnh mai dịu dàng đã biến thành hắc long to lớn sát khí kinh người. Nhanh như cắt moi quả tim đang đập bóp nát thành trăm mảnh khiến phân thân của Naraku lập tức tan biến.
'' Naraku ngươi trả lời ta! Thế này là sao?! ''
'' ... ''
Naraku im lặng ôm lấy thi thể lạnh ngắt.
'' Ta thật ngu ngốc! Ta đã nghĩ rằng nếu ta giao chị ấy cho ngươi thì ngươi sẽ làm chị ấy sẽ hạnh phúc! Ư... ư... ư. ''
Vết sẹo trên ngực rỉ máu và đau nhói. Nó khiến ta trở về hình dạng cũ và mất thăng bằng ngã xuống đất.
'' Chị Sa Thiên!!! ''
Inuyasha lo lắng.
'' Không được đến gần! '' ta không thể để chị ấy chết đi.
Ta dùng cánh tay rồng moi trái tim ra. Dùng sức lảo đảo đi tới bên thi thể lạnh ngắt, tươi cười nhìn Naraku :
'' Chỉ lần này thôi. Khi chị ấy tỉnh dậy ngươi phải là một phu quân tốt. Đừng để ân oán của ngươi mà liên lụy tới chị ấy nữa. Hãy thay ta ngắm nhìn nụ cười của chị ấy.''
'' ... ''
Naraku chỉ im lặng, gật đầu đồng ý.
Ta hài lòng, đặt trái tim vào trong lồng ngực của Nhã Tuệ, rồi dùng phép thuật làm liền vết thương trên người chị và trên cả người ta tránh để lại sẹo rất khó coi. Trên khuôn mặt lạnh của Naraku xuất hiện tia vui mừng khi thấy nữ nhân trong lòng bắt đầu hô hấp trở lại. Ta phất tay. Hắn hiểu ý liền ôm chặt Nhã Tụê trong tay cúi đầu đáp lễ.
'' Ngài lúc nào cũng lười suy nghĩ. ''
Nechu nhẹ nhàng đi tới.
'' Ta chán rồi. Về thôi nhà. '' Ta cần một trái tim mới.
Nechu bế ta lên. Hắn không quên đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán ta.
'' Còn ngươi... À không, cậu chủ và cô chủ bảo trọng, có duyên sẽ gặp lại. ''
Liếc mắt ánh mắt đầy sát khí nhìn Naraku. Rồi bảo ta:
'' Nhờ ngài. ''
Ta đưa ngón tay vẽ một vòng tròn và chạm nhẹ lên trong vào trong không khí. Lập tức một cánh cửa hiện ra dẫn tới một bờ biển được ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ.
'' Chị Sa Thiên, chị định đi đâu? ''
Inuyasha hốt hoảng chạy tới.
'' Sa Thiên! ''
Sesshoumaru gầm lớn.
'' Thiếu gia Sesshoumaru, thiếu gia Inuyasha tiễn tới đây là được rồi. Xin hại vị dừng bước. ''
Nechu hơi cúi người hành lễ.
'' Nechu, ngươi không được phép mang Sa Thiên đi. ''
Sesshoumaru và Inuyasha đồng thanh quát lớn. Ta dúc đầu vào trong lòng Nechu nói:
'' Có giỏi thì tìm ta đi. Chúng ta đi, Nechu. ''
'' Vâng, thưa chủ nhân. ''

Náo loạn chuyện Inuyasha!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ