Chương 19: Có người xin ở nhờ

1.8K 123 0
                                    

'' Nechu ngươi không cần phải trốn nữa. Mau ra đây. ''
'' Cái gì!!! ''
Nghe ta nói vậy, Kagome mặt đỏ bừng lấy khăn cố che nét thanh xuân, lúp sau tảng đá.
'' Nếu biết ngài dễ bị thức ăn mua chuộc như vậy thì tôi đã chẳng phải chịu phạt vào năm đó. Thật bất công. ''
'' Ta bất công với ngươi như vậy. Ngươi có thể làm gì ta? ''
Ta mỉm cười gác một tay lên tảng đá, Nechu đen mặt nhìn ta.
'' Vâng vâng, tôi biết mình không làm gì được ngài nhưng chị ngài thì khác. ''
'' Ngươi...! Ư ư ư. '' Vết thương lại rách ra rỉ máu nữa sao.
Cơn đau rội đến khiến toàn thân ta co rút. Chiếc khăn trắng quấn quanh người ta dần chuyển màu hồng nhạt. Nechu lo lắng tiến tới bế ta rời khỏi mặt nước.
'' Ngài giờ rất yếu, vậy mà vẫn có thể hung hăng. ''
'' Bỏ ta xuống! Ta không cần ngươi thương hại. ''
Ta vùng vẫy không để Nechu bế đi. Hắn đành phải để ta ngồi trên một khúc cây. Hắn nhẹ nhàng tháo chiếc khăn kiểm tra vết thương (trên ngực) xong mới nhẹ nhàng mặc quần áo cho ta.
'' Chị ấy ổn chứ? ''
Kagome mặc quần áo chỉnh tề đi tới.
'' Ngài ấy đã ổn rồi. Cô không cần lo lắng đâu, Kagome. ''
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu ta. Nhưng giờ ta thực đang rất tức giận nên ta hất tay hắn, bay thẳng về phòng ngủ.
___________
" Ngài thực rất giận. Nếu ta không phải là Nechu thì giờ chắc đã bị ngài ấy phanh thây ta rồi. ''
Nechu gãi đầu.
'' Sao cứ nói tới cô gái tên Nhã Tụê đó là chị ấy lại giận giữ tới vậy?''
Inuyasha nhảy từ trên cây xuống.
'' Thiếu gia Inuyasha, sao ngài ở đây? Tôi không thể ngờ ngài lại háo sắc tới vậy dám nhìn lén chủ nhân và Kagome tắm. Thật mất mặt. ''
'' Im ngay!!! ''
Inuyasha mặt đỏ bừng thẹn quá hóa giận rút đao chém về phía Nechu. Nechu cười nhẹ nhàng tránh né như không.
'' Nếu ngài muốn nghe thì nên dừng ngay cái hành động bất lịch sự này lại. Không đừng trách tôi phá hỏng di vật của Inu no Taishou đại nhân. ''
Nechu dùng hai ngón tay giữ chặn Thiết Toái Nha. Nghe thấy vậy Inuyasha lập tức thu đao ngoan ngoãn ngồi xuống đất.
'' Nói! ''
'' Inuyasha! Cậu thật bất lịch sự, không được như vậy. ''
Kagome quát Inuyasha nhưng hắn chỉ có thể gầm gừ không dám phản kháng lại.
'' Thật cảm ơn cô. ''
'' Không có gì. Nhờ anh kể vắn tắt, dễ hiểu một chút. ''
Kagome chọn một khúc gỗ ngồi xuống.
'' Kagome, có phải ngài ấy đã kể cho là ngài ấy có một người chị đúng không? ''
'' Vâng. Nhưng chị ấy không chịu nói tên cô ấy. ''
Nechu mỉm cười.
'' Người chị ruột duy nhất của ngài ấy chính là cô chủ Nhã Tuệ. ''
'' Lừa người! Sao có thể hai người họ không có một chút gì giống nhau cả. ''
Inuyasha không tin.
'' Có một số chuyện không vui đã xảy ra. Nhưng không phải mọi thứ đều đã ổn rồi sao? ''
Kagome buồn rầu nói.
'' ' mọi thứ đều đã ổn' . Cô nhầm to rồi... Mà không đúng, ngài ấy lại nói dối rồi. ''
'' Nói dối. Vậy nghĩa là sao? Đợi chút, anh có thể kể rõ hơn không. ''
Kagome vô cùng ngạc nhiên.
'' Thành thật xin lỗi, tôi không thể... Mà cùng đã tới giờ ăn rồi, chúng ta đi thôi mọi người đang chờ. ''
Nechu cúi đầu hành lễ, biến mất.
'' Mau lên đi Kagome. ''
'' À à vâng. ''
Kagome và Inuyasha quay lại nhà nhưng lại bắt gặp một bóng người tóc nâu đang đi vào nhà cùng một tiểu tinh linh. Hai người họ liền chặn người đàn ông lại.
'' Nói! Ngươi là ai? Ngươi tới đây có mục đích gì? ''
Inuyasha lấy Thiết Toái Nha kề sát cổ người đàn ông.
'' Thật xin lỗi. Xin cậu hãy bình tĩnh. Tôi tới đây là tới thăm bệnh chứ không có ý gì khác. Xin cậu hãy hạ đao xuống trước được không? ''
____________
'' Inuyasha, hạ bảo đao xuống. Em giết hắn chỉ làm bẩn tay mình mà thôi. ''
Ta bay xuống. Inuyasha cất Thiết Toái Nha hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta.
'' Hắn ta là ai? '' Sao chị lại cứu hắn?!
Inuyasha cau mày khó chịu.
'' Tên hắn? Ta quên rồi. ''
Ta liếc qua chàng trai trước mặt bằng ánh mắt sắc lạnh khiến cậu ta lạnh cả sống lưng. Chàng trai hiểu mình có sai sót liền cúi chào.
'' Thật xin lỗi vì đã không mời mà tới. Nếu ngài không nhớ vậy xin để tôi giới thiệu lại. Tôi là Đạt, một pháp sư nhỏ nhoi, rất vui khi lại được gặp ngài. ''
'' Dài dòng! ''
Ta quay lưng về phía Đạt.
'' Xin thứ lỗi cho tôi. ''
'' Ngươi biết ta sẽ không đồng ý sao còn đến? Ngươi không sợ mình sẽ biến mất như mấy tên khác sao? ''
Ta bay ra phía sau Đạt dùng tay rồng nắm trọn cổ hắn. Nhưng hắn không hề run sợ vì vốn đã quen thuộc, nói:
'' Tôi không tới đây vì bọn chính phủ dơ bẩn đó, mà là vì Nhã Tuệ. Và nếu ngài có ý muốn giết tôi ngay từ đầu thì đâu cần phải hỏi. Tôi nói đúng không, ngài Sa Thiên? ''
'' Rất thông minh. Nhưng ta khuyên ngươi nên về đi, chị ấy không có còn ở đây nữa. ''
Ta đút tay (người) vào túi áo.
'' Thật là đáng tiếc! Nhưng vì tôi đã xin nghỉ phép tới hết mùa lễ hội rồi nên tôi sẽ ở lại đây. Xin ngài cho tôi ở nhờ trên đảo vài hôm. Xin ngài! ''
Đạt thành khẩn chắp tay hơi cúi đầu.

Náo loạn chuyện Inuyasha!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ