Chương 27: Daten-shi là ta (-^ v ^-)

1.3K 88 2
                                    

Với hình dạng hiện giờ rất khó tìm chỗ ở nên ta đã ( dùng phép ) xây một ngôi nhà nhỏ trong rừng. Bên cạnh nhà có một thác nước nhỏ, nó cung cấp nước cho khu vườn nhỏ của ta. Cách đó không xa có một thôn khá lớn thỉnh thoảng ta ( tàng hình ) đi bộ xuống đó.
Ta xin phép xen ngang một chút. Y phục hiện giờ của ta khá giống đồ của Inuyasha nhưng đổi lại là màu đen và trắng. Mỗi khi đi đâu ta đều mang theo một chiếc áo choàng tàng hình, nó chỉ có tác dụng khi trời nắng hoặc có ánh trăng. Và để đề phòng có người nào nhìn thấy ta thỉnh thoảng có cầm theo một chiếc mặt nạ cáo khi đeo vào nó thì hình hài của ta sẽ giống nhân loại bình thường.
Người dân trong thôn đa số là làm nghề nông nên họ luôn dậy từ rất sớm để lo việc đồng áng tới tận tối mịt mới về. Vào mùa khô, thời tiết ở đây vô cùng nóng bức, ta thực không nỡ nhìn thấy họ làm cả ngày mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tới trưa thì chỉ ăn tạm một ít cơm nắm nguội nghỉ khoảng 10 đến 15 phút rồi lại bắt tay vào làm. Nên ta đã học làm mấy món mang xuống cho họ. Lần đầu, họ không dám ăn chúng sợ bên trong có độc. Đến tận ngày thứ ba, họ mới dám ăn thử. Hôm nào ta cũng mang đồ xuống cho họ diết rồi thành quen.
Đã hơn một tuần trôi qua, đối với ta đây là một tuần vô cùng yên ả. Mặt trời còn chưa lên tới đỉnh thì ta vừa hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Hôm nay trời nắng rất to nên ta đi sớm tiện mang tặng họ mỗi người một quả dưa hấu vừa chín.
'' Có ai không cứu tôi với. Làm ơn có ai không? Aaaaaa . Thả ta ra! ''
'' Cô thử nghĩ xem nơi rừng núi như thế này. Ai sẽ tới cứu cô? Hãy ngoan ngoãn làm vợ ta đi. Ha ha ha. ''
Tên yêu quái một mắt lao tới túm xé toạc xiêm y xinh đẹp của cô ta. Thật chướng mắt!
'bịch' thi thể tên yêu quái nằm xõng xoài trên mặt đất dần tan biến. Mới sáng sớm, tay chân đã dính đầy máu yêu quái thật bẩn! 😤 Nhất định phải tắm.
'' Cô nương vẫn ổn chứ? '' ( ta đổi thành giọng nam nhân )
Ta lấy từ trong giỏ một cái khăn khá lớn khoác lên người cô gái vẫn còn đang run lên vì sợ.
'' Nhà của ta ở gần đây. Chúng ta đi thôi. ''
'' Đa tạ. ''
Ta thật không còn cách nào đành đưa cô ta về nhà. Lấy tạm một bộ y phục cho cô ta mặc tạm.
'' Ân nhân, ngài đang làm gì vậy? ''
'' Không có gì. Cô giúp ta nếm thử nó được chứ? ''
Ta đặt một đĩa bên trên là một cái tô úp ngược xuống.
'' Đây là món gì vậy? ''
'' Bí mật. ''
Ta đặt ngón trỏ lên môi cười.
Nhẹ nhàng nhấc chiếc tô lớn lên để lộ một loại bánh trong suốt và rưới nước sốt màu nâu lên trên bánh. Ta đưa cho cô ấy một chiếc thìa nhỏ, mỉm cười nói :
'' Nhờ cô. ''
'' Cảm ơn anh. ''
'' Nó ngon chứ? ''
'' Ngon quá! Vị của nó rất nhẹ và mát. ''
'' *cười* Ta mừng vì nó giúp cô cảm thấy tốt hơn. ''
Ta xoa nhẹ đầu cô gái.
Bây giờ, ta mới để ý, hóa ra người ta vừa cứu lại là một tuyệt sắc giai nhân. Mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng như truyết. Điểm nhấn trên khuôn mặt trái xoan chính là đôi mắt đen hút hồn.
'' Cảm ơn anh. ''
Hai má cô hơi ửng hồng.
'' Không có gì. À, xin hỏi quý danh của cô là gì? Nhà ở đâu? Để tôi đưa cô về nếu không gia đình cô sẽ rất lo lắng. ''
'' Anh cứ gọi tôi là Zuki, tôi sống trong thôn ngay dưới chân núi. ''
'' Bây giờ cũng đã trưa, trời nóng rất dễ bị say nắng, tốt hơn hết chúng ta nên đợi khi trời mát thì hẵng đi. Được không, Zuki? ''
'' Đó là một ý kiến hay. ''
Ta đi lấy cho cô ấy một cốc nước, khi vừa quay lại thì Zuki đã ngủ gục xuống bàn.
'' Cô gái này vừa xinh đẹp lại rất dịu dàng rất thích làm phu nhân mới của Tây Quốc. ''
Ta dùng phép đưa Zuki đặt lên võng được ta mắc sẵn ở dưới mấy tán cây nho.
Ta thật không muốn phá hỏng giấc ngủ của Zuki nên khi trời mát đã tự ý cõng cô ấy về trước. Vì lần này không thể dùng nhiều phép thuận nên tới đợi khi mặt trời lặn ta mới có thể đưa Zuki về tới thôn để tránh không ai nhìn thấy.
'' Zuki, mau dậy đi. Chúng ta về tới đầu thôn rồi. ''
Ta lay nhẹ người Zuki.
'' A, thật xin lỗi. Đã làm phiền anh. ''
Khi cô tỉnh dậy phát hiện đang nằm trên lưng ta, Zuki có hơi bối rối.
'' Trời đã tối, cô mau trở về nhà đi. Ta có việc phải đi ngay. ''
'' Đợi một chút. Ngài có thể cho tôi biết quý danh được không? ''
Zuki kéo tay áo ta.
'' Cô cứ gọi ta là Daten-shi *. Có duyên gặp lại. ''
(* cách đọc theo tiếng nhật, được viết 堕天使... dựa theo ý nghĩa tên của ta 😋)
Ta vẫy ta chào tạm biệt Zuki và tàng hình bay về nhà ngủ một giấc tới sáng. Đi bộ cả ngày là chân ta hơi đau một chút.
Sáng hôm sau, ta lấy đồ chuẩn bị mang xuông thôn thì nhìn thấy một cái bóng màu trắng bạc vô cùng quen thuộc. Đó chẳng phải Sesshoumaru. Sao hắn lại ở đây?
'' Sesshoumaru sama. ''
'' Sesshoumaru sama, mừng ngài đã về. ''
'' Ưh. ''
Sess dịu dàng xoa đầu Rin.
'' Sesshoumaru sama, có chuyện gì làm ngài buồn vậy? ''
'' Đừng nhiều chuyện. Jaken đưa Rin và A-un đi về phía Nam. ''
Nói xong Sess lập tức dời đi. Chắc do tâm trạng của hắn hôm nay không tốt. Mặc kệ, bây giờ ta đang vội. Họ chắc đang rất lòng nên ta không thể để họ đợi lâu được.
Ta vừa định để giỏ thức ăn xuống thì có một người hô lớn:
'' Mọi người mau lại đây! Không thể để cậu ta chạy mất! ''
'' ... '' Ôi thần linh ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này.

Náo loạn chuyện Inuyasha!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ