Chương 5

1.4K 110 1
                                    

Khi nào về đến nhà tôi không để ý, mẹ tôi hỏi vì sao lại khóc thế kia, tôi cũng chỉ với đại một lí do là đi xem phim cảm động quá nên khóc rồi chạy vọt lên phòng

Không bật đèn, phòng tối om, tôi chẳng buồn cởi giày hay thay quần áo, úp mặt xuống tiếp tục khóc, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay

Bắt đầu một ngày mới với việc tắt tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Tôi đi như lết đến nhà vệ sinh, định mở cửa bước vào trong thì mới phát hiện cửa bị khóa trái, khỏi nói cũng biết giờ này chỉ có bà chị của tôi ở trong

Người ta nói: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" ý nghĩa khuyên con người nên trân trọng tình ruột thịt sâu nặng nhưng tôi với bà chị này lại là: "Giọt máu đào phiên bản lỗi"

Từ lúc tôi ý thức được tại sao mình phải nghe theo sự sai khiến của bà ta, bắt chạy đông chạy tây, lấy thứ này chụp thứ kia, chẳng khác nào một tên sai vặt. Ừm, cho nên tôi đã vùng lên khỏi ách nô lệ

Ừm, thế là hai chị em bắt đầu cãi nhau inh ỏi không ai nhường ai. Câu nào mà không chỉnh nhau là chịu không được

Cửa mở, hơi nước bay nghi ngút mang theo mùi nước hoa dịu nhẹ. Ừm, công bằng mà nói bà chị tôi rất đẹp và sang chảnh

"Ô, con gấu trúc thất lạc ở vườn quốc gia Trung Quốc ngày hôm qua báo mới đưa tin đã chạy đến nhà mình sao?"

Đấy đấy, lại cái giọng khiêu khích ấy

Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để cãi nhau, đành tùy tiện buông ra một câu phản biện

"Gấu trúc là loài động vật cần được bao dung"

Bà chị tôi cười đê tiện gật đầu tán thành, tôi chẳng thèm để ý chạy vọt vào phòng tắm. Lúc nhỏ tôi hay xem quảng cáo kem đánh răng trên tv, thấy bánh kem khi tra vào bàn chải lại hoàn hảo đến khó tin nên tôi cũng bắt chước, nhưng không bao giờ làm được

Sáng nay không có tâm trạng thực nghiệm, kể cả lấy kem đánh răng hay không còn phải do dự, thật là một ngày tồi tệ. Tôi ngước mặt lên nhìn vào trong gương, rồi trông thấy hai chấm tròn đen thui to đùng ngự trị trên con mắt, suýt chút thì đã phun luôn kem ra ngoài

Chị tôi nói không sai, đôi mắt tôi sưng húp và thâm đen như một con gấu trúc, cộng thêm tóc tai bù xù như thế này là đúng chuẩn một con ma chết oan hay lấp ló hù dọa người đời trên phim ảnh

Khóc đã đáng sợ, thất tình vì trai còn đáng sợ hơn, tôi nghĩ lại những lời mà Phác Xán Liệt đã nói với tôi lúc tối qua lại càng thêm đau lòng, lý trí tôi mách bảo là phải quên anh đi, cứ thế này sẽ không tốt cho bản thân

Mãi một lúc sau tôi mới xách cặp chào mẹ rồi đi đến trạm chờ, sáng nay tôi đã cố tình chuẩn bị trễ thêm một chút để tránh giáp mặt anh, vì thỉnh thoảng anh hay đi xe buýt đến trường

Sau khi thất tình tôi mới để ý chỉ có thế giới trong tôi thay đổi, còn thế giới của mọi người vẫn cứ bình thường như thế. Trên đường đi đến lớp của mình, không ít người chú ý vào đôi mắt thâm đen của tôi, giáo viên đến lớp giảng bài, tôi xung phong đưa tay, trông thấy mặt tôi ai cũng lùi lại vài bước

"Cậu định trang điểm trước cho tiện để vào fes khi cosplay gấu trúc à?"

Cô bạn ngồi cạnh bàn tôi cười cười nhận xét

"Cậu nói linh tinh gì thế, cos với chả play" tôi nghiến răng bất bình

Giờ giải lao tôi cũng không ra khỏi lớp để tránh gây sự chú ý, mua bánh, nước cũng phải nhờ bạn bè vô cùng khổ sở

"Cho hỏi lớp này có bạn gái tên..."

Một giọng nói quen thuộc truyền từ cửa lớp rót thẳng vào tai tôi, là anh - Phác Xán Liệt

"Ê, ra ngoài có anh đẹp trai nào kiếm đó" lớp trưởng nháy mắt với tôi

Anh tìm tôi? Tại sao? Bây giờ sao? Không, không được, hai con mắt của tôi thế này làm sao đối diện với anh cho được. Tôi giả vờ phớt lờ tiếp tục ăn bánh, uống nước

Khoảng vài giây sau, có lẽ do không thấy tôi đi ra, anh tự mình bước vào lớp. Bọn con gái lớp tôi mắt sáng như sao, phấn khích đến nỗi vỗ bộp bộp vào đùi

"Em ra đây anh nói chút chuyện"

Anh nhìn tôi, các bạn khác cũng nhìn tôi, tôi nhìn xuống sàn không trả lời, suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, tôi lấy hết can đảm đi ra ngoài với anh

"Ngước mặt lên anh xem"

Tôi không ngước

"Thôi vậy, ban sáng khi em lướt qua anh là anh thấy mắt em có vấn đề rồi, em cũng thật là"

Anh biết rồi sao? Chẳng lẽ anh biết tôi khóc là do anh. Aaaaa~ Xấu hổ chết được

"Con gái bọn em lạ thật, sao có thể xem phim tình cảm rồi khóc sướt mướt thế kia?"

"Dạ?" tôi tròn mắt

"Chẳng lẽ anh nói không đúng sao"

"Hơ, vâng" mặc kệ, cứ cho và vậy đi

Thì ra suy nghĩ của anh không sâu xa đến độ nghĩ tôi khóc vì anh. Gì mà xem phim tình cảm chứ? Tôi làm sao mà hứng thú với mấy thể loại ướt át đó

"Anh không cần để ý đến em đâu"

"Sao lại không để ý, chúng ta là bạn bè mà"

Bạn bè? Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, ngay lúc này anh bắt lấy cằm tôi híp mắt nhìn vào đôi mắt gấu trúc và thâm đen. Động tác này quá thân mật, đối diện với khuôn mặt của anh với cự li gần như thế, tim tôi không khỏi loạn nhịp

"Có được thành tích thế này, chắc em phải tốn cả lít nước mắt"

Phác Xán Liệt buông cằm tôi ra, mỉm cười đánh giá

"Anh đoán như đúng rồi ấy" tôi khịt mũi

"Anh mà"

"Vậy anh gọi em ra chỉ nói những lời này thôi sao?"

"Anh muốn mời em đi xem phim"

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ