Chương 45

1.2K 74 0
                                    

Tôi rơi vào trạng thái đơ toàn thân trong khi ánh mắt chăm chú kia mãi rơi trên người của tôi. A~ cái tên này

"Chuyện... chuyện đó... "

Phác Xán Liệt khẽ sờ vào đôi gò má đang ửng hồng của tôi mỉm cười dịu dàng

"Không gấp, không gấp, sẽ đợi sau khi hai chúng ta thật sự kết hôn"

Anh nói như thế, mặt tôi càng đỏ, trái lại anh cười to, cười to giống như đang chế giễu tôi vậy

Tôi thét lớn một cái, định nhào lại đánh anh, bất ngờ quên bén đi có một của nợ đàng nằm bên cạnh, thằng bé giật mình tỉnh giấc nhìn tôi, lại chuyển sang nhìn anh rồi... khóc

Phác Xán Liệt nhanh chóng bế nó lên, lại dùng những lời nói ngọt ngào để dỗ dành, tôi bắt đầu ganh tỵ với thằng bé này rồi

"Em xuống dưới nhà mua tã, khăn giấy và một bộ quần áo trẻ em đi"

Anh cưng chiều nó đến độ bỏ quên tôi, tôi liền không nghe lời anh, giả vờ câm điếc lăn qua lăn lại

"Em nghe tôi nói gì không?"

"A~ êm quá đi" bà đây chính là làm ngơ anh, đừng hòng xem trọng ai ngoài bà

Phác Xán Liêt vẫn ngồi yên cho đến khi không chịu nỗi ôm chặt thằng bé vào ngực cúi đầu xuống hôn một cái lên môi tôi

Tôi-bất-ngờ

Nụ hôn kéo dài khoảng một giây nhưng đủ làm cho đầu óc tôi thấy mấy ông trời

"Ngoan~ đi mua đồ cho thằng bé đi"

Cái miệng chết bằm của tôi ngu ngốc nói "Vâng" một tiếng, đôi chân lại càng ngu ngốc hơn, chạy vội vã xuống nhà ngay giữa trưa nắng gắt mua đồ trẻ em

Tôi phải kiện Phác Xán Liệt, anh ta đã dùng bùa ngải để thôi miên tôi.

Hu hu

Khi về đến nhà, tôi bắt gặp anh đang lại cho thằng bé uống sữa

"Chào mừng em đã về nhà"

Khoé môi tôi giật giật, không tự chủ nghĩ ra một việc, hiện giờ Phác Xán Liệt chính là một bà mẹ ở nhà chăm sóc cho cái, hiền lương thục đức. Tôi lại giống như gã chồng khờ mới đi làm về, được vợ chào đón một câu đã muốn rụng tim

Anh đứng dậy tiến lại gần tôi

"Đưa cho anh, anh vào bên trong tắm thằng bé"

"Tắm em bé á?"

"Ừ"

"Cho em xem với"

"Chuyện của đàn ông em xem làm gì"

Tôi cứng đờ

"Ha ha, anh nói đùa, đi thôi"

Anh lấy một tay kéo tôi, cả ba người cùng chen chúc vào nhà tắm

Phác Xán Liệt sai tôi lấy một cái thau, chỉnh nhiệt độ nước, đưa tay chạm thử rồi mới cho thằng bé vào. Tay một tay anh nân gáy, tay còn lại bắt đầu kì cọ giúp nó tắm rửa

Thằng bé gặp nước liền khoái chí, vẫy nước cười toe tét, có khi nó vẫy cả lên quần áo của anh

"Lúc nhỏ không biết chúng ta có như thế không nhỉ?"

Tôi bất chợt hỏi ngu một câu, nhưng Phác Xán Liệt vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi dư thừa của tôi

"Đương nhiên là có"

"Là ai tắm cho anh, ba hay mẹ?"

"Tôi tự tắm, em tin không?"

"Xì, đương nhiên là không rồi"

"Vậy thì đừng nói nữa, em hỏi nhiều quá"

Tôi công khai bĩu môi, gì chứ, chỉ là người ta tò mò thôi mà

Xong xuôi, việc đâu đã vào đấy, Phác Xán Liệt nhanh chóng lau khô người cho thằng bé, mang tã, mặc quần áo. Tôi đứng một bên chỉ thêm vướn bận, tự ý thức đến phòng khách ngồi chờ

Đang chán nản không biết làm việc gì giết thời gian, thì bất ngờ, chuông cửa chợt reo lên

Nhà của tôi chẳng mấy ai tới thăm. Tiểu Cốt lại đang du hí nước ngoài cùng bạn trai, nếu có ở đây đi nữa, anh ta cũng tự nhiên mở cửa xông vào. Còn Phác Xán Liệt lại đang bận chăm con rớt trong phòng, vậy là ai?

Ừm, có thể là chủ nhà đến thu tiền tháng này. Nghĩ vậy, nên tôi chẳng bận nhòm vào mắt mèo, trực tiếp mở cửa

Nhưng khi cửa mở, một dáng người cùng gương mặt quen thuộc đã ở bên tôi suốt hai mươi mấy năm, nhìn kiểu nào cũng chán... hiện lên

"Con nhỏ này, chị tưởng mày chết rồi chứ"

Là... là chị tôi

"Sáng giờ chị lần mò mãi mới tìm ra nhà của mày, aizz~ mệt chết đi"

Chị không thèm quan tâm đến biểu cảm ngạc nhiên và bất ngờ của tôi, trực tiếp lướt qua, nhìn ngang dọc phòng khách rồi lại ghế sô pha ngồi phịch xuống

Vừa hay, lúc tôi chưa hết bàng hoàng, Phác Xán Liệt bồng thằng nhóc từ phòng khách đi ra hỏi:

"Ai đến vậy em?"

Ba cặp mắt giao nhau, mở to đến độ không màng đến việc tròng mắt muốn rớt ra bên ngoài

Đệt, hôm nay là ngày gì, tại sao xui xẻo, khó đỡ cứ dồn vào tôi thế này???

Chị tôi hết nhìn sang tôi lại nhìn về phía Phác Xán Liệt, cùng đứa trẻ sơ sinh đang nằm gọn trong tay anh, khoé môi run run, một lúc sau mới bật thành tiếng

"Đây là... đây là gì hả?"

"Chị... không phải như chị nghĩ đâu"

"Mày quá lắm rồi, để mày ở đây nuôi mẹ chứ chị đâu có bảo mày nuôi trai, sinh con"

Tôi cắn môi, đây là tình huống điển hình của bốn chữ "tình ngay lí gian" Chúa ơi, hãy thương xót cho con, Thượng đế ơi, ngài đừng trêu ngươi tôi nữa

"Ai vậy?"

Duy chỉ có Phác Xán Liệt chưa hiểu trời trăng mây gió ra sao, ngơ ngác xem chúng tôi đối thoại. Cũng đúng, hiện giờ anh đã mất đi kí ức ngày trước, làm gì nhớ được chị ấy là ai

"Tôi là chị của nó, cậu không biết hay cố tình không biết" chị tôi cau mày khó chịu

"Hửm, không với cố tình gì?"

Chết rồi, tôi vẫn chưa giải thích hay thông báo chuyện Phác Xán Liệt như thế, chậc sao mà rắc rối quá đi

"Mày nói đi" chị gắt gỏng với tôi

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang