Chương 69

1.3K 77 0
                                    

Có dùng lời lẽ đe doạ đến cỡ nào, Phác Xán Liệt vẫn đứng thản nhiên, cứ thế mà ngồi xuống ghế sô pha bắt chéo chân, nhàn rỗi. Người ta nói đúng, một ngày làm bồ, suốt đời hiểu nhau, vì thế mà Phác Xán Liệt thừa biết, tôi có đai đen Karate là chém gió, nhưng, ít ra anh cũng nên giả bộ sợ một chút cho tôi đỡ mất mặt chứ

"Võ sư à, hạ gục tôi đi"

Tôi lườm anh, hậm hực, chợt nghĩ ra một sáng kiến hay, tôi liền cười đê tiện mà tiến ra ban công

"Em nhảy lầu đáp đất vậy, ha ha"

Tôi cứ tưởng làm như vậy, người nào đó sẽ hoảng hốt ngăn cản, ai ngờ anh chỉ giương mắt thờ ơ mà nhìn

"Anh... có lời nào muốn nói?" ngăn em lại đi, tôi không nghĩ con người này lại tuyệt nhiên vô tình triệt để

"Không nha, em nhảy cẩn thận, có thể bị trật chân đó" Phác Xán Liệt chống cằm mỉm cười

Tôi: "..."

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, nhắc nhở tôi rằng đừng xem mình là trung tâm của vũ trụ

Tôi cứ đứng trân trân ra đó, một cỗ cảm xúc khó chịu không nói nên lời

"Sao vậy, nhảy đi em" Phác Xán Liệt tròn mắt

Thề là cái vẻ mặt này của anh tôi đã ghét lắm rồi, nếu có dao ở đây, tôi sẽ không ngần ngại mà mổ xẻ anh ra xem trái tim anh được làm bằng gì, à mà cái này tôi đe doạ nhiều rồi, thế nhưng vẫn chưa có dịp, hừ

"Hay là để anh giúp em"

Có sao? CÓ SAO? Anh muốn giúp tôi nhảy xuống lầu, ha ha, bằng cách nào, đẩy tôi xuống chắc, được rồi, anh có bản lĩnh, tôi thách anh đấy

"A, vậy mau đến đây giúp em" tôi cười trào phúng

Nào ngờ Phác Xán Liệt đừng lên, hừ, anh làm màu vừa thôi, anh dám sao

Nào ngờ Phác Xán Liệt từng bước tiến lại gần tôi, hơ hơ, giỏi lắm, anh diễn rất sâu

Nào ngờ Phác Xán Liệt từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi, hừm, tôi cá là anh sẽ kéo tôi vào ngoan ngoãn mở cửa cho tôi, hoặc ít ra ngăn cản việc làm ngu ngốc kia

Nào ngờ Phác Xán Liệt bế thốc tôi lên, rồi đem tôi ra khỏi thành an toàn, từ gốc độ này, nếu không có sự tồn tại của anh, tôi chính là đang lơ lững giữa không trung. Aaaaaa~

"Mau mau, bỏ em xuống" theo bản năng, tôi túm lấy cổ của Phác Xán Liệt, bấu chặt vào

"A, đau anh"

Không chắc Phác Xán Liệt có bị tôi bấu chặt mà đau hay không, nhưng anh ngày càng nới lỏng tôi ra là cố tình

"Nhanh lên!!!" tôi hét

"Thế nào? Bỏ rơi cho em đáp đất?" anh mỉm cười gian trá

"Không không, thả em xuống ban công, là ban công đó"

Anh nhíu mày

"Em muốn về mà"

"Nhưng không phải bằng cách này"

"Là em nhờ anh"

"Hu hu, em không muốn nữa"

Tôi sợ hãi mà lắc đầu sống chết, là do tôi xem thường Phác Xán Liệt, không nghĩ đến con người này lại bệnh hoạn như vậy, đồ Phác biến thái

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuWhere stories live. Discover now