Chương 18

4K 99 0
                                    

Đối với bọn thủ hạ của Đường Nhẫn mà nói, ông chủ anh tuấn của họ đã một tháng chưa xuất hiện.

Đàm Chính mang theo ánh mắt căm hận nhìn Đường Nhẫn bước từ xe xuống, ưu nhã sửa sang caravat cùng ống tay áo, bước đi cao quý mà ngạo mạn như một đế vương.

"Tên tàn phế K kia thật vô năng, phí công ta cố ý tiết lộ tin tức cho hắn, ta còn mong đợi hắn chơi chết Đường Nhẫn."

Đàm Chính hừ lạnh một tiếng, quay người liếc nhìn vào Ngô Khiếu kế bên.

"Chính ca, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội."

Ngô Khiếu cẩn thận nói.

"Không sai."

Khuôn mặt Đàm Chính đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười

"Ai nha, lão đại muốn lên lầu, chúng ta nhanh đi đón hắn đi."

Đường Nhẫn đang ngồi trước bàn làm việc, nhức đầu nhìn chồng tài liệu đang đợi hắn xử lí.

Hắn gọi thư lí vào phân loại tài liệu một chút, sau đó, phân phó thư kí đem một số tài liệu không trọng yếu lắm cho các quản lí bộ phận xử lí.

"Những chuyện vặt vãnh đừng phiền ta."

Đường Nhẫn nở nụ cười, màu lam trong mắt không hề có ý đùa giỡn.

Thư ký khúm núm gật đầu, vội vàng ôm một đống tài liệu lớn đi.

Đàm Chính đợi ngoài cửa một hồi lâu, hắn chán loại cảm giác chờ đợi này, thật giống như một con dê đưa cổ chờ bị làm thịt.

Nhìn thấy thư kí Đường Nhẫn đi ra, hắn cuối cùng cũng bước nhanh vào.

Xã đoàn cùng công ty mặc dù là một thể thế nhưng Đường Nhẫn lại cố chấp mà đem phân làm hai bộ phận, một bên hắc một bên bạch.

Thời điểm đối mặt với Đàm Chính, Đường Nhẫn phát ra khí chất tinh anh dày đặc, hành vi cử chỉ đều mang phong độ ông chủ.

Thời gian dài bị giam làm thần kinh hắn không hoàn toàn thả lỏng, hắn không ngừng xoa nắn huyệt thái dương của mình, trong ánh mắt cũng tràn đầy uể oải.

Nhìn qua, Đường Nhẫn không phải không tổn hại gì.

Mặc dù không chơi chết tên này, bất quá hắn nhìn cũng rất khó chịu.

Nghĩ đến tất cả việc này đều do mình mang đến, khoé miệng Đàm Chính không nhịn được tạo ra một đường hình cung.

"Lão đại, sao rất lâu không trở lại đây? Tất cả mọi người đều nhớ ngươi."

"A Chính, ngươi tới đây."

Mắt Đường Nhẫn buông xuống, trong mắt hắn là hàn ý lạnh lẽo, thể nhưng tiếng nói lại tràn đầy ôn hoà.

Đàm Chính không hề phòng bị, bước đến bên cạnh Đường Nhẫn.

Hắn tin tường đối phương không có lý do gì làm khó hắn, hắn cũng chỉ là chiếu quy tắc mà làm việc thôi.

"Công ty cùng xã đoàn cũng tốt đi?"

TUYỆT ĐỐI NÔ LỆ - 絕對奴隸Where stories live. Discover now