Chap 23

3.8K 204 40
                                    

Tặng @KimHwang2007
~~~

Hai tuần sau,

- Kookieee à... Tớ đến chơi với cậu đây! - Cái giọng lảnh lót đó không ai khác ngoài Baekhyun nhà ta.

- Baekie... Tớ nhớ cậu quá đi! Sao bữa giừo cậu không đi thăm tớ chứ giận ghê cơ! - Jungkook thấy Baekhyun tới thì mừng lắm nhưng cũng giả vờ giận dỗi.

- Ahihi... Đừng giận mà...không phải là bây giờ tớ đã đến thăm cậu rồi sao? - Baekhyun tinh ranh nói.

- Cậu thì cái gì cũng nói được... - Jungkook bỉu môi nói.

...

...

...

Cậu và Baekhuyn nói chuyện suốt cả buổi sáng hôm đó nên tâm trạng cậu cũng rất vui. Cuộc nói chuyện đó cũng làm cho ý chí quyết tâm đi bằng đôi chân của cậu càng thêm mãnh liệt...

...

~ Buổi tối ~

- Kookie à em mau ăn cơm rồi uống thuốc. - Các anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.

- Cám ơn các anh.

Các anh đút cho cậu ăn từng chút từng chút... Cuối cùng cậu cũng ăn xong, sợ cậu ăn xong rồi lại nằm trên giường bệnh sẽ khiến cậu khó chịu nên các anh đẩy cậu ra ngoài dạo phố cho khuây khoả.

- Jungkook à! Em có thấy lạnh không để anh lấy thêm áo khoác cho em nhé! - Yoongi nhẹ nhàng nói.

- Em không lạnh cám ơn anh! - Cậu cười.

- Các anh à từ ngày mai em chắc chắn sẽ cố gắng luyện tập để đi được trở lại. Em biết em không giỏi, không giàu có, cũng chẳng có đẹp đẽ gì,... Bây giờ đôi chân em lại... Vậy nên em càng muốn luyện tập để có thể bước đi bằng đôi chân của mình. Mỗi ngày đều thấy các anh phải dìu em đi, ngay cả đến việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo cũng phải phụ thuộc vào các anh khiến cho em cảm thấy bản thân mình trở thành gánh nặng cho mọi người. Em ghét cảm giác đó lắm cảm thấy mình thật vô dụng. Em...

Cậu đang định nói thì bị Taehyung lấy ngón tay che miệng lại...

- Em là đồ ngốc! Gánh nặng gì chứ đã bảo em bao nhiêu lần là không được nghĩ mình là gánh nặng mà. Chân của em không đi được thì tụi anh chính là đôi chân của em mà. Bọn anh không cần em đẹp, không cần em giàu có, không cần em phải giỏi giang,... Vì bọn anh yêu chính con người của em, yêu chính bộ dạng trẻ con đáng yêu này của em. Trái tim này của bọn anh cũng đã thuộc về em hết rồi bảo bối à! - Taehyung thay mặt cả bọn nói.

Nghe các anh nói xong cậu bỗng cảm thấy xúc động, cậu cảm thấy mắt mình hơi cay nhưng cậu đã cố gắng nén lại.

- Em yêu các anh nhiều lắm! - Cậu cười rạng rỡ nói.

- Tụi anh cũng yêu em rất nhiều rất nhiều! Nhóc con! - Các anh đồng thanh nói và dang tay ôm cậu.

...

Đêm đến, Jungkook không tài nào ngủ được cậu mãi nghĩ đến những lời các anh nói lúc nãy. Cậu khẽ mỉm cười, nghe các anh nói như thế càng làm cho quyết tâm cố gắng để hồi phục đôi chân của cậu càng mãnh liệt hơn.

...

Ngày qua ngày Jungkook ngày nào cũng phải chống chọi với những cơn đau do việc tập đi mang lại...

Nước mắt có, mồ hôi có, và cả tình yêu dành cho các anh cũng có...

...

Một ngày nọ khi Jungkook thức dậy, cậu cảm thấy cổ họng cậu khát khô, cậu quên mất việc cậu không thể đi được, không suy nghĩ cậu liền đứng dậy vững vàng đi đến chỗ bình nước lấy nước uống. Bỗng...

- Khoan đã chân của mình! Mình... Mình đi lại được rồi! Chân của mình đã có cảm giác lại rồi... Ôi xem này... Mình có thể đi rồi! - Cậu vừa cầm li nước vừa nhảy nhót lung tung trong phòng.

Bên ngoài, các anh nghe tiếng động liền chạy vào.

- Jungkook à! Chân của em? - Jimin ngạc nhiên.

- Phải các anh ơi em đi lại được rồi! Em đi được rồi! Các anh xem nè... - Thấy các anh cậu liền cười hớn hở chạy đến bên các anh.

Bỗng Namjoon ôm chặt cậu rồi bế cậu lên...

- Bảo bối của chúng ta đã đi được rồi! Đây đúng là một chuyện vui chúng ta có nên mở tiệc ăn mừng không nè? - Namjoon xoay cậu vài dòng rồi bế cậu xuống hỏi những người khác.

- Được quyết định vậy đi! - Cả bọn đồng thanh nói.

- Khoan đã trước tiên các anh hãy cho em xuất viện đã nha! - Jungkook nói.

- Ok lát nữa anh sẽ làm thủ tục giúp em xuất viện. Sau đó tối nay chúng ta sẽ về nhà nhé! _ Hoseok  xoa đầu cậu nói.

- Tối nay anh sẽ nấu thật nhiều món ngon để bồi bổ cho em! - Jin béo má cậu nói.

- Vâng ạ! - Jungkook mỉm cười.

.

.

.

~End Chap 23~

Allkook • Only In My Heart •Where stories live. Discover now