Học cách bước tiếp

1.6K 84 24
                                    

Mình đã viết một đoạn dài vô cùng lãng mạn! Nhưng rồi nó không thể bám vào việc quan trọng nhất mình muốn nói. Vậy là mình xoá đến nửa chap để viết lại. Cung bậc cảm xúc dù buồn hay vui, đều đẹp đẽ ở một khía cạnh nào đó. Và mình là một negative author, mình sẽ không viết một câu chuyện hạnh phúc đến một cách dễ dàng như vậy, và mình sẽ ngừng fic khi mà nhân vật - họ thực sự hạnh phúc!
----------
Nguỵ Châu đi lên nhà, đóng sầm cửa lại. Cậu dựa vào cửa để tim mình tĩnh lại một chút, rồi mệt mỏi đi vào nhà. Cậu đi tắm đầu tiên, cậu tắm rất lâu, cứ đứng dưới làn nước xối thẳng vào đầu, trong não bộ của cậu đang nhấp nháy một dấu hiệu nguy hiểm. Cảnh Du - cuối cùng lại gặp lại anh ta. Tắm xong, cậu đi ra ngoài, cố tìm trong nhà còn sót điếu thuốc nào không, đáng tiếc thay, Cảnh Du đã vứt đi cả gói thuốc của cậu, mà nửa đêm rồi, không lẽ chạy bộ ra một tiệm bán hàng 24/24 nào đó để mua gói thuốc? Cậu đành nhịn. Và cậu bứt rứt không thôi. Cậu đi đi lại lại trong phòng, cho đến khi điện thoại báo có tin nhắn. Lại là tin nhắn của Cảnh Du: "Chúc em ngủ ngon.". Cậu quẳng điện thoại xuống giường. Không có thuốc lá thời điểm này thực sự là thống khổ. Cậu đi ra ban công, mở toang cửa ra để hơi lạnh mùa thu ùa vào. Cậu đứng dựa lưng vào tường, quay mặt hướng ra ban công nhìn không tiêu cự, tóc cậu hiện tại dài dài hơn ngày trước, loà xoà trước trán, hơi trùm gáy, trong bóng đêm, ánh đèn đường hắt lên tranh tối tranh sáng, hiện rõ một nửa gương mặt gầy của cậu trong bóng tối, chiếc áo ngủ chui cổ mỏng dài tay trùm kín cơ thể cậu, yết hầu nhấp nhô lên xuống theo tiếng nuốt khan của cậu. Cậu cúi mặt xuống nhớ lại câu chuyện ngắn ngủi, đứt quãng giữa hai người, vậy là hắn muốn biết lý do tại sao cậu lại bỏ đi hôm đó. Bao nhiêu lần cậu mộng mị phải hắn, cậu đã muốn nhắn tin cho hắn, muốn gặp hắn nói chuyện rồi có thể đánh nhau một trận cho thoải mái, nhưng lúc đó cậu mà gặp hắn, hắn cũng sẽ cười với cậu mà hỏi sao cậu lại bỏ đi! Rồi có thể lại mồi chài lại cậu để lên giường với hắn, y như hắn đang làm với cậu bây giờ. Ngay từ đầu, mối quan hệ này, chỉ có một mình cậu đau khổ mà thôi. "Mẹ kiếp, Hoàng Cảnh Du, tôi kinh tởm anh!" Cậu tự nhủ trong đầu. Các ngón tay của cậu vô thức bấu vào trong lòng bàn tay, cậu đưa bàn tay lên, cào cào vào bờ tường, thực sự bứt rứt và khó chịu, cậu lầm bầm chửi rủa trong đêm tối: "Quỷ tha ma bắt anh đi, Hoàng Cảnh Du, anh dám vứt bao thuốc của tôi đi!"

-----------------------------

Nguỵ Châu hẹn gặp Phong Nhi đi uống rượu. Phong Nhi bảo về nhà cậu ta uống cho thoải mái. Tối hôm đó, Nguỵ Châu mua một bọc gà rán kèm thêm một số đồ ăn nữa đến chỗ Phong Nhi, còn Phong Nhi thì đã mua sẵn 1 két bia. 2 thằng khuân tất cả các đồ đó lên sân thượng.

"Mình bỏ diễn ở quán bar A đi được không?" Nguỵ Châu lên tiếng.

"Tại sao? vì tên Cảnh Du đã biết mày sẽ đến đó chơi hàng tuần à?" Phong Nhi nhíu mày nhìn Nguỵ Châu.

Cậu không trả lời. Còn Phong Nhi thì muốn tức banh ngực.

"Hứa Nguỵ Châu, cái này là công việc của cả nhóm, khó khăn lắm mới có những chỗ làm việc cho band. Còn phải kiếm tiền kiếm một chỗ tập rộng rãi hơn, cách âm tốt hơn, không thể mượn mãi nhà kho trường đại học được. Mày có hiểu tao đang nói gì không? Mày tự đi mà dọn cái đống shit của mày với tên kia."

[fanfic Du Châu] Đối nghịchWhere stories live. Discover now