Ah tâm trạng trở nên kì lạ, phải làm sao đây?

827 43 5
                                    

Được rồi, là do em đòi anh kể nên anh mới kể đó nha. Nhưng mà này, em có đang tập trung nghe không vậy hả?

Yah, Choi Youngjae. Cái bộ mặt đó là sao? Thật đúng là không có tiền đồ gì mà.


Ah tâm trạng trở nên kì lạ, phải làm sao đây?


Ờ thì, ngày hôm đó là lần đầu tiên anh tới Itaewon chơi. Hyung đi cùng với một đứa bạn nữa, rồi thằng nhóc đó lơ tơ mơ thế nào lại bỏ quên điện thoại ở cái nhà hàng bò bít tết tụi anh vừa ăn xong. Thế là anh phải đợi nó quay lại đó lấy. Nhưng mà cả hai đứa đều là lần đầu tiên đi nên không rành đường cho lắm, anh chỉ muốn tìm một nơi đứng đợi để lát cả hai có thể dễ tìm thấy nhau mà cũng khó khăn nữa. Ban đầu anh định chọn đại một cửa hàng tiện lợi thôi, mà sao ở đó có quá trời cửa hàng tiện lợi vậy hả? Từ CU cho tới Family Mart, hầu như mọi cửa hàng đều tập trung hết ở đó. Mà giờ đứng đợi ngay giữa đường thì cũng không được, nên anh tấp vào một bãi đỗ xe dễ nhìn thấy gần đó.

“Hey, chào em.”

Nếu là ở một nơi ồn ào nào khác thì chưa chắc đã nghe được giọng nói đó đâu. Nó không trầm mà cũng không cao, đó là một giọng nói nghe là thích ngay, phát ra từ phía sau lưng anh. Dù đã nghe đồn đại nhiều về việc ở Itaewon có rất đông người nước ngoài với quốc tịch đa dạng nhưng giờ tận mắt nhìn thấy thì… ờ… thì anh có hơi bối rối. Hyung còn không thể nhìn vào mắt anh ta và trả lời một cách đàng hoàng được.

“Oh… anh chào em sao?”

Chẳng hiểu trong đầu nghĩ gì mà anh hỏi câu ngu ngơ như thế luôn.

“Đừng sợ.”
“…….”
“Chỉ là talking about.”
“….. Sao ạ?”
“Không lí nào một chút tiếng Anh như thế mà em cũng không hiểu chứ?”

Nè, đừng có cười. Không phải anh không hiểu vì không biết tiếng Anh đâu. Em phải nhìn thấy mặt anh ta kìa. Đó là một gương mặt đẹp trai điển hình kiểu Mỹ. Còn kiểu gương mặt Hàn Quốc truyền thống như em hả, Choi Youngjae, chẳng để lại ấn tượng gì đâu.

Dù sao thì, anh cứ tưởng anh ta muốn bắt chuyện xã giao thông thường thôi nhưng thực tế anh ta lại không nói nhiều cho lắm. Dường như anh ta tập trung vào việc hút thuốc nhiều hơn. Em cũng biết đó, tính anh ngại giao tiếp với người lạ nên ban đầu gặp sẽ chẳng nói gì nhiều. Thế là lúc đó hầu như chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cả hai thôi, tình hình chính xác ra sao thì anh cũng không nhớ rõ. Vì đầu óc anh đã bị cuốn vào gương mặt của anh ta mất rồi. Tới mức chẳng nghe thấy âm thanh gì xung quanh luôn. Nhưng mà nhìn người ta chằm chằm như vậy thì có hơi suồng sã nên anh thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc rồi nhìn trộm anh ta. Em phải hiểu cảm giác của anh lúc đó, ờ giống như là, em tình cờ gặp một người nước ngoài đi ngang qua rồi hỏi đường em vậy. Tim đập thình thịch thình thịch, hồi hộp, suy nghĩ không biết phải nói sao cho đúng. Là như thế đó.

“ Em...em.....cùng với bạn đi ăn ở một nhà hàng gần đây và bạn em bỏ quên điện thoại ở đó.”
“.........”
“Em và bạn đều là lần đầu tiên đến đây nên có nhiều thứ tụi em không rành cho lắm........”

Sau cùng thì anh cũng mở lời được nhưng lại nói năng lung tung chẳng đâu vào đâu. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu mình đang muốn nói gì luôn, đầu óc anh bắt đầu rối loạn.

“Rồi sao nữa?”

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của anh ta. Điệu cười khúc khích, phải nói là rất có duyên. Tỏa sáng... ờ sao nhỉ, đúng rồi, là vô cùng rực rỡ. Trong khi anh đứng nhìn thẫn thờ thì anh ta dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Lần đầu gặp, lẽ ra phải nhìn nhau chuyện trò trao đổi thì trái lại hai người chẳng nói với nhau được bao nhiêu, làm anh cảm thấy hơi tiếc nuối. Cuối cùng bạn anh cũng tìm tới, nó đứng ở một góc đường, lúc lắc đầu ra hiệu bảo anh đi thôi. Đúng lúc đó thì anh ta chìa ra một cái bật lửa.

“Moke. Đó là tên của nó.”
“Cái bật lửa này á?”

Em nghĩ xem có buồn cười không. Bật lửa mà cũng có tên cơ đấy. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì anh ta đúng là rất khác biệt.

“Ừ, còn nữa ...”

Anh ta nắm lấy tay anh đưa lên, bỏ bật lửa vào lòng bàn tay rồi gập những ngón tay của anh lại, buộc anh phải cầm chặt nó.

“Mark. Đó là tên của anh.”

Nhìn gương mặt anh ta thôi là anh đã đoán chắc là thuộc dòng dõi quý tộc châu Âu rồi, giờ lại còn được nghe giới thiệu tên nữa này, làm anh thấy khá lúng túng. Wow, đúng là người nước ngoài thật rồi... kiểu như thế đó. Cảm giác ra sao hả? Gì? Aishii tò mò thì em tự đi tới Itaewon mà trải nghiệm.

Ờ, sao cũng được. Anh hỏi tại sao đưa cho anh cái bật lửa, thì anh ta trả lời vì anh là người hít phải khói thuốc. Lúc Mark hút thuốc, khói thuốc cứ liên tục phả ra khiến anh vô thức nhăn mặt. Mark nói do cảm thấy có lỗi nên mới đưa bật lửa cho anh, cứ coi như đó là một món quà đi. Yah, em đừng có mà ăn nói xỏ xiên. Gì mà "Cách tặng quà của American Boy cũng thật đặc biệt!" Nói thế mà được à? Thiệt tình, hừ, anh muốn cho em ăn đòn quá. Không biết lí do thật sự thì ngồi im mà nghe đi. Sao? Lí do thật sự là gì hả? Em làm anh đây bực mình rồi, mất hứng quá, lát mới kể tiếp. Còn giờ thì BIẾN!

[Trans-fic] [MarkJin] [Threeshot] Cái bật lửaWhere stories live. Discover now