Cái bật lửa của ngày hôm đó

378 38 2
                                    

Cứ thế tụi anh không bỏ lỡ buổi học nào của câu lạc bộ văn hóa, đôi khi rãnh rỗi cũng hẹn gặp nhau, sau đó còn luôn cùng nhau đi ăn trưa. Nhờ vậy, thời gian bên nhau của cả hai cũng dần tăng lên. À, phải rồi. Anh cũng đang định nói tới chuyện đó đây. Em hỏi đúng lúc nhỉ. Nó đây này, chờ anh một chút.


Đúng thế, chính là nó.



Cái bật lửa của ngày hôm đó.



"Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy ạ?"


Anh mang chút ngượng ngùng và đường đột quay sang hỏi Mark. Mark hyung đã trả lời anh ấy bắt đầu hút thuốc từ năm 18 tuổi. Cũng có khả năng đúng không? Vì cách tính tuổi của người Hàn và người nước ngoài khác nhau mà, với lại sự khác biệt văn hóa cũng khá lớn nữa. Hơn hết, có vẻ nơi Mark sống ở Mỹ là một nơi đặc biệt u ám và tăm tối. Này nhé, hút thuốc phiện là chuyện bình thường, ma túy cũng dễ bắt gặp nữa, còn thuốc lá thì thôi, khỏi phải nói, tràn lan khắp nơi. Cho nên hoàn cảnh khi đó có thể hình dung như là em muốn cái gì thì chỉ cần đưa tay ra là có được ngay ấy. Và thế là một cách tự nhiên, Mark đã học theo đám bạn tập tành hút thuốc. Nhưng một khi đã bắt đầu hút thì không cách nào dừng lại được, mặc dù bản thân anh ấy rất muốn từ bỏ. Một thời gian sau, Mark quyết tâm gom góp hết số tiền tiết kiệm để mua một cái bật lửa, giá cả phải nói là khá đắt đỏ trên thị trường thời đó. Và Mark gọi nó là một lời thề. Rằng nếu cái bật lửa này biến mất thì anh ấy sẽ không bao giờ đụng tới thuốc lá nữa.



Vào cái ngày Mark gặp anh ở Itaewon, anh ấy đã lóe lên ý nghĩ rằng nếu đã không thể cương quyết cố tình ném đi hay vô tình làm rơi mất ở đâu đó, thì chi bằng giao cái bật lửa cho người con trai này, rồi cứ xem như là nó tự nhiên biến mất cũng được vậy. Thế nên anh ấy đã tặng nó cho anh. Tên của cái bật lửa thật ra cũng từ biệt danh của anh ấy mà ra. Hồi còn ở Mỹ, Mark ngày càng hút thuốc rất nhiều,đến mức bạn bè gọi anh ấy là "heavy smoker" (một tay nghiện thuốc lá nặng). Họ hay trêu chọc Mark nếu còn hút thuốc kiểu đó thì người da trắng cũng biến thành da đen mà thôi, sau đó còn đặt biệt danh cho anh ấy là "Moke" (dân da đen). Dĩ nhiên tên đó chỉ là bạn bè gọi chơi cho vui thôi, nhưng nó lại là từ lóng có ý phân biệt chủng tộc nên Mark luôn cố che giấu nó, đến giờ anh ấy chỉ mới kể cho mình anh biết thôi đấy. Không không, anh ấy không hề có suy nghĩ phân biệt chủng tộc chút nào hết. Vì trong đám bạn bè của anh ấy cũng có người da đen mà. Chỉ là có vẻ anh ấy muốn cái bật lửa cũng có cái tên ý nghĩa nào đó khi tặng nó cho anh.



Sau hôm đó, Mark hyung thực sự đã cố gắng từ bỏ thuốc lá. Nhưng rồi một ngày tình cờ anh ấy lại nhìn thấy anh ở trường đại học, và chính điều đó đã khiến cho anh ấy nản lòng. Mark đã nghĩ thế này này: "Có lẽ mình mãi mãi không thể nào bỏ thuốc lá được." Khi nghe anh ấy kể tới đây, anh thực sự cảm thấy có lỗi lắm, trong lòng còn thầm trách bản thân, rồi ngay lập tức xin lỗi Mark hyung.

[Trans-fic] [MarkJin] [Threeshot] Cái bật lửaWhere stories live. Discover now