Không hiểu sao lại hồi hộp đến thế

388 35 4
                                    

Mọi người hay nói ở một vùng quê nhỏ bé như Jinhae, muốn vươn lên và tiến thân như dòng nước ào ạt chảy trong ống dẫn thì chỉ có một cách là học, học nữa, học mãi, học cho tới chết. Thế nên từ nhỏ đến lớn, anh luôn cố gắng phấn đấu học tập, cuối cùng cũng nộp được nguyện vọng vào trường đại học mà anh mơ ước. Ngày anh đến trường để phỏng vấn, Mark cũng ở đó.

Không hiểu sao lại hồi hộp đến thế

Anh cứ tưởng sẽ không thể gặp lại anh ấy lần nào nữa, nhưng mà thật không ngờ cả hai có thể gặp lại nhau như thế. Em không biết anh đã ngạc nhiên đến mức nào đâu. Tim đập rộn ràng cứ như là có sóng vỗ bên trong ấy.

"Oh, lúc đó, cái bật lửa..."

Anh đã nhận ra anh ấy trước tiên, và rồi lấy hết dũng khí tiến lại gần. Mark đang đứng hút thuốc, hệt như lần đầu gặp nhau.

"Ah... Là em sao, có gì không?"

Trông Mark lại có vẻ không ngạc nhiên cho lắm, nhưng nhờ vậy anh biết rằng Mark vẫn còn nhớ tới anh. Em không cảm thấy đó là một điều kì diệu sao? Bởi vì khuôn mặt của anh có phải thuộc dạng dễ dàng nhận ra đâu chứ. Này, không được chê anh xấu trai nhá. Youngjae, mặt em cũng bình thường thôi, có hơn gì anh đâu nào. Được rồi, dù sao thì, thiệt tình, em nghĩ thử xem. Nếu anh ấy là một người hòa đồng, dễ dàng bắt chuyện với bất cứ người nào đứng thẫn thờ trên đường thì chắc chắn anh không phải là tất cả đúng không? Anh nghĩ là những người như thế anh ấy gặp rất nhiều, và anh chỉ là một trong số đó. Vì vậy lúc đó anh cứ tưởng anh ấy không nhớ ra anh, nhưng không, anh ấy vẫn nhớ. Em cứ thử tưởng tượng một người nào đó mới gặp em một lần mà nhận ra em xem. Tâm trạng sẽ là như vậy đó.

"Ah, xin lỗi anh. Không có gì ạ, có lẽ em nên đi thì hơn."

"....Không sao."

"Dạ?"

"Không, không sao mà. Ngược lại, anh nên cảm ơn em mới đúng."

Có một điều thú vị ở đây này. Anh ấy vừa nói vừa dập tắt điếu thuốc đang hút dở, cũng giống hệt như ngày hôm đó vậy.



Mark nói rằng anh ấy tới trường để cổ vũ tinh thần cho một hậu bối cũng tham gia đợt phỏng vấn này. Nếu người đó và anh đều đậu vào trường thì sẽ là bạn cùng khóa. Nghe xong tâm trạng của anh tự nhiên trở nên khác lạ, trước giờ chưa từng thấy nha. Người hậu bối đó là con gái, vậy thì có phải trước mặt Mark sẽ làm ra rất nhiều điệu bộ dễ thương, lẫn càu nhàu nhõng nhẽo không, có phải ai nhìn vào cũng sẽ thấy hai người họ rất hợp không?



Cuối cùng y như kì tích, anh đã đậu vào trường đại học đó, hậu bối của Mark cũng vậy, và hai đứa thực sự trở thành bạn cùng khóa. Vốn dĩ Mark là tiền bối trên anh một năm, ngoài anh ấy ra thì anh không còn quen ai trong trường cả. May mà gặp được Mark, coi như là có duyên, anh ấy lại là tiền bối có kinh nghiệm nữa, nên hầu như lúc nào anh cũng đi theo anh ấy.

"Mark hyung, về việc tham gia câu lạc bộ, có nên không ạ?"

"Uhm, nếu em thích thì tham gia, còn không thì thôi."

"Đúng là... Chỉ thế thôi nhỉ?"

Đó là câu trả lời anh không hề mong muốn. Thật ra Mark và anh học khác khoa. À không, dĩ nhiên là phải khác rồi. Vì anh ấy là du học sinh trao đổi, còn anh chỉ là sinh viên bình thường thôi, dù có muốn ở cạnh nhau nhiều hơn cũng không thể được. Thế nên anh nghĩ ra một cách, đó là câu lạc bộ, vừa hay Mark cũng chưa tham gia câu lạc bộ nào cả. Nếu cả hai cùng tham gia một câu lạc bộ nào đó thì không phải có thể gặp nhau thường xuyên hơn sao.

"Câu lạc bộ văn hóa cũng không tệ."

"Dạ?"

"Anh thấy câu lạc bộ văn hóa cũng được đấy."

Rồi Mark vừa nói vừa nhìn anh cười khì khì, cứ như là nhìn thấu được ý đồ của anh vậy.

"Would you join us?"

Anh không hiểu tại sao cũng phá lên cười theo. Cảm giác như Mark không chỉ nhìn thấu tâm can mà còn đi guốc trong bụng anh luôn ấy. Thế là anh hét lên một cách ngây ngô "Yes! Yes! Yes!", tâm trạng chưa bao giờ vui như thế. Phải nói là chỉ trong chốc lát từ đang buồn rầu, ủ rũ anh liền biến thành một con người tươi vui, hớn hở ngay lập tức.



Ngày đầu tiên tham gia câu lạc bộ văn hóa thật sự rất thú vị. Cả hai có thể đường hoàng ngồi cạnh nhau, nhìn nhau, vừa nghe giảng vừa có thể "tám" sang chuyện khác. Bởi vì được tham gia chung câu lạc bộ với Mark hyung nên tâm trạng anh rất vui vẻ, nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường. Mark hyung chủ yếu chỉ ngồi nghe, nhưng anh ấy nghe rất chăm chú, chốc chốc lại tế nhị gật gật đầu trước từng lời nói của anh. Anh cũng hỏi rất nhiều, như là bữa trưa đã ăn món gì, hôm nay anh ấy đã học những môn nào, anh còn hỏi thăm về hậu bối của Mark nữa. Vì mặc dù hai đứa là bạn cùng khóa nhưng lại học khác khoa nên cả hai chỉ mới chạm mặt một lần trên đường đến lớp.



Sau khi lớp học văn hóa kết thúc, anh và Mark đã đi về cùng nhau. Vì bạn hậu bối đó không tham gia câu lạc bộ nên Mark hyung đã bảo bạn đó về trước đi, còn anh ấy sẽ về cùng với anh sau. Đồ ngốc, cả hai đến trường bằng cách nào à? Quê anh ở Jinhae nên tất nhiên là phải thuê nhà trọ để ở rồi. Mặc dù nhà anh không cùng hướng với Mark hyung nhưng mà cả hai có thể đi bộ cùng nhau một quãng đường. Anh thuê nhà trọ gần trường nên chỉ cần đi bộ thôi là được, còn nơi ở của Mark hyung có hơi xa nên phải đi tàu điện.

"Hyung, anh nói tiếng Hàn thật sự rất rất giỏi đấy."

"Tất nhiên rồi. Ngoài giờ học trên lớp ra, anh còn tự học thêm nữa mà."

"Anh vốn dĩ rất có hứng thú với tiếng Hàn hay sao ạ?"

"Bởi vì anh có việc cần dùng đến nó."

"Việc gì ạ?"

Anh đã thử suy nghĩ kĩ về điều đó. Và chỉ đoán rằng anh ấy tự học thêm tiếng Hàn ngoài giờ học chỉ để giao tiếp thông thường thôi thì quả là một người có ý chí đáng nể.

"Không phải bây giờ anh đang dùng nó rất tốt sao?"

".....Ể?"

Suýt chút nữa anh đã hiểu lầm ý nghĩa của câu nói đó.

"Và anh lắng nghe cũng rất giỏi nữa."

Mark vừa nói vừa véo vào má của anh trong khi anh vô cùng ngạc nhiên và đứng như trời trồng trước cổng soát vé. Nhưng anh càng trở nên ngượng ngùng hơn khi hiểu ra điều làm anh ngạc nhiên không phải là cái véo má đó. Cứ tưởng Mark hyung cố gắng học tiếng là vì tương lai của bản thân nhưng trong phút chốc anh ấy đã khiến anh nghĩ rằng chính anh mới là lí do thật sự cho việc đó.

"Bye bye!" Một hồi sau anh mới nhận ra Mark hyung đã quẹt thẻ để vào ga, lại còn đi được một quãng xa trước khi quay đầu lại chào tạm biệt.

Rốt cuộc anh nên gọi anh ấy là gì đây? Là một con người tràn đầy cuốn hút và mê lực kì diệu, dễ dàng dẫn dụ bất kì người nào, có được không nhỉ?

[Trans-fic] [MarkJin] [Threeshot] Cái bật lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ