Star and Sky

6.4K 496 33
                                    

Khi cô đơn, tôi sẽ im lặng nhiều hơn, dùng thuốc đau đầu nhiều hơn, và nghĩ đến Min Yoongi nhiều hơn thường ngày một chút… 

*
Ánh trăng tròn vành vạch tỏa sáng ngự trị trên bầu trời nơi cao điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh sáng rực hào quang, đâu đó nơi ngoại ô Daegu thôn dã văng vẳng tiếng côn trùng rỉ rách trong lùm cây, đâu đó lại ồn ã cùng dòng người nối tiếp nhau náo nức trong tiết đoàn viên mát mẻ đẫm hơi thu, đâu đó… lại chỉ vỏn vẹn một nỗi nhớ chẳng thể vơi đầy.

Taehyung chớp chớp đôi mắt ngây dại như cún con của mình khẽ liếc về phía cửa sổ bằng gỗ im ỉm đóng kín, bàn tay xoay tròn điện thoại một hồi cuối cùng cũng buông xuống, đầu óc rối tung chìm hẳn trong tấm chăn mỏng mà không thôi suy nghĩ về tâm trạng hiện tại của chính bản thân mình…

Mỉa mai chính là… Hiện tại đang trong ngày nghỉ lễ Chuseok mà công ty dành tặng cho cả nhóm trước khi bước vào kế hoạch comeback mệt nhoài, thế nhưng chỉ mới xa Yoongi tính từ đêm qua đến giờ tròn 24 tiếng, Taehyung đã cảm thấy nhớ anh đến phát điên!

Chẳng buồn ra ngoài vui chơi cùng đám nít ranh miệng hôi mùi sữa mà hò hét inh cả xóm làng, chẳng dám chầu chực trong phòng khách để rồi quấy rầy giây phút riêng tư huy hoàng của bố mẹ dịp đặc biệt,  càng không muốn bản thân bất đắc dĩ trở thành ngựa ô cho lũ em trời đánh nhà cậu ra sức đè đầu cưỡi cổ… Taehyung đành một mình trong phòng uất ức mà nghĩ đến cái con người vô tâm suốt từ hôm qua đến giờ vẫn không thèm quay số cho cậu lấy một cuộc.

Đang lúc một cục bực dọc trong người còn chưa tìm ra được phương cách để giải tỏa thì bất chợt điện thoại trong tay vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Taehyung, nhìn dòng tên nhấp nháy liên tục trên màn hình mà cậu chỉ hận không thể ngay lập tức đem cái người ở đầu dây bên kia ra để rồi không ngừng la mắng…

“Hmm… Hyung?”

“Ừm…” Taehyung rõ ràng là nghe thấy từ phía bên kia vang lên tiếng cười thật khẽ “Bảo bối… Có nhớ anh không?”

Con mẹ nó, Taehyung rõ ràng là đang buồn nôn!

“Dĩ nhiên là không nhớ!!! Yoongi anh đừng có tưởng bở!”

“Được rồi, không nhớ vậy thì anh cúp máy nha…”

“Khoan!” Taehyung dứt khoát xỉ vả bản thân luôn cho rồi “Nói chuyện với em đi, thật buồn chán muốn chết!”

“Không ra ngoài chơi sao?”

Không phải là đợt điện thoại của anh sao?
Taehyung âm thầm bĩu môi rồi trở mình một cái, còn không quên buông một tràng thở dài não nề về phía đầu dây bên kia khiến Yoongi không thể nhịn được cười…

Anh cố gắng vỗ về tiểu yêu lắm trò phía đối diện bằng một chất giọng ấm áp nhất có thể:

“Này nhóc, không ra ngoài thì mở cửa sổ ra đi, hôm nay thời tiết Daegu đặc biệt tốt…”

“Không muốn!” Taehyung khẽ xì một tiếng “Tối như vậy mà mở cửa ra khác nào đón ma vào nhà chứ? Từ cửa sổ phòng em nhìn ra thực sự đáng sợ…”

“Từ cửa sổ phòng em nhìn ra biết đâu sẽ trông thấy anh…”

Thấy anh?

Taehyung rõ ràng là đang mơ tưởng đến một vài tình tiết lãng xẹt trong mấy thước phim drama tình cảm hay chiếu trên truyền hình… Khi mở cửa sổ ra, một nhân ảnh vô cùng quen thuộc đang ngước đôi mắt trong trẻo lên quan sát cậu, chọn đúng lúc cậu vẫn chưa tiếp thu được trọn vẹn vấn đề liền nhanh nhẹn đặt lên một cậu một nụ hôn sóng nước mênh mang thật khẽ khàng…

Aigooo Min Yoongi… Không tệ a!

Nghĩ là vậy, nhưng khi đối mặt với thực thế phũ phàng của hiện tại thì Taehyung không thể kìm chế bản thân khẽ chửi thầm một tiếng, trong lòng đã sớm hung hăng đem 18 đời tổ tông nhà Min Yoongi chào hỏi hết một lượt xong xuôi…

“Tên lừa đảo nhà anh! Làm gì có cái mặt anh xuất hiện ở đây, vẫn vắng teo và đen xì xì kia kìa…”

“Chẳng phải anh ở đó sao?”

“Hả?”

Yoongi hướng tầm mắt về phía bầu trời đêm muôn vàn vì tinh tú sáng rực nối tiếp nhau chạy xa tít tắp đến tận miền chân trời xa xa, ánh sáng nơi góc vòm khẽ hắt lên từng mảnh hệt như ánh dương quang cuối cùng còn sót lại khi đang lúc dần tà, vừa vặn lại chính là trời đêm mà họ đang cùng nhau ngây ngô thưởng thức, là hào quang của tiết trời thu trong veo nơi thôn dã mà họ yêu mến rồi cùng nhau thảnh thơi…

“Em nhìn thấy gì trên bầu trời không Taehyung?”

“Thấy trăng to tổ bố.”

Taehyung hùng hổ khẳng định một câu khiến Yoongi không thể kìm được mà bất giác phì cười, lúc này chỉ hận không thể ở bên cạnh mà đem cái thứ không biết điều kia một phát ôm sâu vào trong lồng ngực, ôm đến khi nào mặc nghẹt thở thì mới thôi!

“Ngoài trăng ra, còn có rất nhiều sao…” Yoongi trầm ấm kể lể “Có nhìn thấy dải ngân hà vắt ngang trên nền trời từ Tây Bắc sang Đông Nam không?”

“Có…” Taehyung máy móc trả lời “Sao rất đẹp… Bầu trời cũng rất đẹp…”

“Rất rất nhiều sao song hành rực sáng cùng với nhau, chúng tạo thành chòm Scorpius, chòm Ursa Minor, chòm Draco, còn có thiên hà Spindle, nhóm sao Keystone… Nhưng em biết tất cả chúng tạo thành gì không Taehyung?”

“Dĩ nhiên là tạo thành Thiên hà rồi, đồ ngốc Min Yoongi!”

“Sai.” Yoongi bất giác nở một nụ cười thật khẽ “Chúng tạo thành em Taehyung ah…”

Taehyung nhất thời ngây ngốc nhìn nhìn xung quanh, lại ngắm ngắm bản thân mình, tiếp tục nghía ra ngoài trời sao rực sáng phía xa xa bên ngoài kia mà bất giác nắm chặt điện thoại trong tay, thanh âm trầm khàn của anh nương theo đường dây điện thoại truyền đến bên tai cậu, tuyệt nhiên lại tạo ra một thứ sức hút mãnh liệt đến thế…

“Bây giờ nhìn ra phía bầu trời em có thể trông thấy anh rồi, không những thế còn có cả em nữa…”

Vẫn là những lời nói ngọt ngào đến phát bực truyền đến từ phía đầu dây bên kia, ấm áp và trong trẻo tựa như mang theo cả cơn gió cùng thứ hương thơm say lòng của trời đêm tháng tám dội cả vào tâm trí Taehyung, khiến khóe miệng kia chẳng thể suy tư mà bất chợt cong lên một đường cong vô tư tuyệt mĩ…

“If you be my star I’ll be your sky…”

*

Trung thu quá mất nết các ông ạ 😩
Tôi phải đi học liền từ 10h sáng đến 6h tối 😑😑 Mắc mệt!!!
Các ông có ai thương tôi không?
Thương thì mau đứng ra đây, ôm tôi cái rồi mua cho tôi vỉ paradol extra giảm nhanh mọi triệu chứng cảm cúm và không gây buồn ngủ đi =))))
Ôm ômm

YoonTae | FlawlessWhere stories live. Discover now