So Yoongi!

4.3K 450 43
                                    


Taehyung nằm nghiêng người trên ghế sofa, cả thân thể to lớn tồng ngồng toàn bộ dựa hẳn vào một lồng ngực vững trãi phía sau, mặc cho bàn tay ai đó hết lần này đến lần khác nghịch ngợm mái tóc vàng hoe thẳng mượt của cậu cho đến khi nó trở nên rối tung.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng trước mặt, con ngươi phản chiếu những hình thù lướt đi không rõ, lại giống như họa ra được hết thảy tất cả những nét vui tươi nơi ánh mắt cậu hiện tại.

Họ comeback vừa mới đây thôi, nhắm mắt lại tưởng tượng thì cứ như mới vừa hôm qua thôi vậy, thế nhưng thành quả so với họ tưởng tượng lại tốt hơn rất nhiều. Nhìn hàng loạt những bình luận tích cực cổ vũ họ phía dưới, Taehyung ngây ra cười cười đến phát ngốc. Còn những bình luận ác ý, dĩ nhiên rồi, đã được người nào đó loạt bỏ hết thảy trước khi đem chúng đến trước mặt cho cậu đọc.

"Em còn định nhìn đến bao giờ nữa?"

Giọng nói Yoongi mang đậm ý cười, bàn tay không hề nhàn rỗi mà ở một bên má cậu chọc chọc, còn không quên bóp nhéo một chút với mục đích kiểm tra xem độ đàn hồi còn sử dụng được tốt hay không.

Taehyung toe toét nhìn anh.

"Vui đến thế sao?"

"Ừ." Taehyung gật đầu như bổ củi "Cảm giác rất là Yoongi nhé!"

"Cái gì?"

Yoongi có chút dở khóc dở cười trước câu nói không đầu không đuôi của Taehyung, trong lòng thầm nghĩ nhóc con này hôm nay chính là vui đến quên cả cách sắp xếp ngôn từ luôn rồi.

Thế nhưng sau đó giọng nói pha chút tếu táo của Taehyung vang lên khiến anh không khỏi có chút đau đầu.

"Cảm giác của em, chính là rất Yoongi đó. Đây là em đang khen anh, Yoongi anh tuyệt vời, cảm giác bây giờ cũng rất tuyệt vời. Vậy nên em gộp lại nói luôn, thấy thế nào, hay đúng không?"

Người ta thường nói, những kẻ khi yêu luôn đứng trên bờ vực của sự sụp đổ hình tượng. Yoongi bây giờ cũng thế.

Min đại ca à, anh có thể khép miệng của anh vào một chút được không? Dù có vui sướng cách mấy cũng không nên biểu lộ quá rõ ràng như vậy chứ, còn có uy nghiêm của một lão công chuẩn mực nữa hay không?

Jimin nhìn hai người phía trước mặt mình đang không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình với nhau, trong lòng hung hăng buông một tiếng thở dài.

Tôi sẽ không nói là tôi đang ghen tị với hai người đâu đừng hòng!

Hừ, có một chút tủi thân.

Rất đáng ôm đầu gối giận dỗi một phen.

Còn có lồng ngực vững trãi của ai đó kia thì tốt...

Mẹ nó chứ!... Cảm giác rất là Jimin nhé!


YoonTae | FlawlessWhere stories live. Discover now